Phượng Tù Hoàng

Chương 161: Dây đàn đứt đoạn vì ai


Chương trước Chương tiếp

Thành Kiến Khang.

Qua khỏi cổng thành, đi được vài chục mét, Sở Ngọc dừng lại. Người đi tấp nập xung quanh mà nàng vẫn như chưa tỉnh táo hẳn.

Giống như một đóa hoa thiếu nước đang dần tươi tắn lại.

Kể cả mỏi mệt, biếng nhác cũng tràn về.

Gió từ mặt sông Tần Hoài thổi tới, hơi nước dần tản ra, đến khi Sở Ngọc cảm nhận được thì chỉ còn một chút ẩm mát. Dưới ánh mặt trời, Sở Ngọc hơi nheo mắt như nhìn thấy ảo giác. Quang cảnh vẫn giống như cách đây một tháng, như mây khói qua một trận gió thổi tản mát khắp nơi không dấu vết. Cảnh vẫn còn đây, nhưng người không còn bên nàng nữa!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...