Phượng Tù Hoàng

Chương 148: Ráng chiều đẹp đẽ


Chương trước Chương tiếp

Hắn nói bảo trọng, trong lòng Sở Ngọc dâng lên dự cảm bất an. Câu này nghe như sắp chia tay…

Không kịp nghĩ nhiều, Sở Ngọc nắm chặt bàn tay Dung Chỉ. Bàn tay hắn lạnh đến dọa người, như một khối băng. Nhiệt độ cơ thể của Dung Chỉ bình thường đã khá thấp, bây giờ lại càng lạnh, hẳn là dấu hiệu của mất máu quá nhiều.

“Biết là sắp chết, ngươi còn đứng phát ngốc ở đây làm gì?” Sở Ngọc nghiến răng rút thanh trường kiếm đang cắm vào góc xe định đưa cho Dung Chỉ.

Chỉ cần chém gẫy thanh gỗ kia là xong chứ gì?

Dung Chỉ không nhận kiếm, chỉ bất lực cười cười: “Công chúa, ta không cầm nổi nữa rồi!” Ngữ điệu hắn không vui không buồn, chỉ trần thuật sự việc. Sở Ngọc nhớ lúc Hạc Tuyệt vừa đi, hắn liền buông kiếm, là bởi vì không thể cầm được nữa.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...