Phượng Tù Hoàng

Chương 122: Dư hương


Chương trước Chương tiếp

Hắn vốn không phải tên là Mặc Hương.

Lưu Úc vỗ vỗ trán, cố gắng nhớ tên khai sinh của người thanh niên này: “Ngươi vốn tên là Mạc…Mạc…” Mạc gì nhỉ?

Mặc Hương điềm đạm tiếp lời: “Mạc Tương”, vốn là một cái tên bình thường gọn gàng, nhưng giống như cảnh ngộ của chủ nhân, lại biến thành vẻ tình tứ diễm lệ. Tuy người đã thoát khỏi thân phận hèn hạ nhục nhã, nhưng không thể nào trở về những ngày thơ ngây trong sáng, không ưu sầu trước kia.

“Đúng, Mạc Tương!” Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm người thanh niên: “Sau này ngươi trở về tên gọi cũ đi, hôm khác ta sẽ tạo cho ngươi thân phận mới, trở lại bên ta. Nhưng trước hết, ta muốn hỏi ngươi!”

Hắn chậm rãi nhấn từng chữ một: “Rốt cuộc, ngươi có mục đích gì?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...