“Tiểu Nam, ngươi đem đầu đuôi sự việc kể lại tỉ mỉ một lần xem.” Lộ Ánh Tịch ngồi trên ghế lớn trong phòng, lông mày nhíu chặt lại.
“Vâng.” Cung nữ Tiểu Nam cúi đầu cung kính nói: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, sáng nay Tiệp dư chủ tử nói trong người khó chịu, nô tỳ liền mời thái y. Thái y bảo, Tiệp dư chủ tử bị động thai.”
“Tình hình hiện nay thế nào?” Lộ Ánh Tịch giọng điệu trầm thấp, khuôn mặt hờ hững lạnh lùng.
“Hoàng hậu thứ tội!” Tiểu Nam bất ngờ khuỵu gối quỳ sụp xuống, đầu chạm đất, thỉnh tội: “Thái y hỏi nô tỳ, Tiệp dư chủ tử gần đây có phải đã hoạt động mạnh, quá sức hay không. Nô tỳ nhớ lại yến tiệc đêm thất tịch hôm qua, liền thành thực trả lời. Thái y nói, có khả năng cao là do nhảy múa mà động thai, mới dẫn đến sảy thai.”
“Thai nhi không thể giữ được?!” Lộ Ánh Tịch giọng điệu ngạc nhiên, nhưng tâm tình lại bình thản, thờ ơ như đoán được từ trước.
“Vâng.” Tiểu Nam cúi đầu trả lời.
Lộ Ánh Tịch thở dài, trầm giọng nói: “Ngươi đứng dậy đi. Vị thái y được ngươi mời ấy là ai?” Từ khi tẩm cung của nàng bị phóng hỏa, Tiểu Nam liền được điều động đến thiên điện hầu hạ Tê Điệp. Chuyện lần này, Tiểu Nam thực ra cũng biết được nội tình?
Tiểu Nam vâng lời đứng lên, khuôn mặt thanh tú vẫn không biểu lộ chút hoảng loạn nào, trầm tĩnh trả lời: “Thái y Từ Tấn Từ.”
“Bản cung bây giờ phải đến cung Phượng Tê, thăm Tiệp dư Tê Điệp.” Lộ Ánh Tịch từ từ đứng dậy khỏi ghế cao, thần sắc nghiêm túc.
“Nương nương…” Tiểu Nam khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ mặt hơi chần chừ khó xử.