Ngồi xem nàng Chức gặp chàng Ngưu.[1]
[1] Đây là 2 câu thơ được trích từ bài thơ Thu tịch của Đỗ Mục. Phiên âm bài thơ:
Ngân chúc thu quang lãnh hoạ bình,
Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh.
Thiên giai dạ sắc lương như thuỷ,
Toạ khán Khiên Ngưu, Chức Nữ tinh.
Tại lầu các màu sắc sặc sỡ bên bờ hồ, phồn hoa náo nhiệt, đèn lồng chiếu sáng khắp chốn, lung linh rực rỡ. Tiếng đàn sáo vui tươi được tấu lên kéo dài mãi, tay áo dài thướt tha của những vũ cơ cứ xoay tròn bên bờ nước, quyến rũ nhẹ nhàng tung bay.
Tại lầu gác rộng thoáng, ở giữa đặt một bàn đại tiệc kim long, từ hướng bắc đến nam, đế vương và hoàng hậu ngồi cùng nhau. Hai bên cạnh lót hai hàng dài đệm ngồi thượng phẩm, các cung tần đều mặc trang phục lộng lẫy công phu, dung nhan xinh đẹp cuốn hút.
Có điều hoàng đế có vẻ không có chút hứng thú, sau khi bảo mọi người cứ tự nhiên, rồi lo ngồi uống rượu một mình. Lộ Ánh Tịch vẫn đoan trang ngồi im, mỉm cười không nói.
Hạ Quý phi đối nhân xử thế tương đối khôn khéo hoạt bát, cười nói rộn rã: “Hạ thần nghe nói, một vùng ở Giang Nam có tập tục, mỗi lần đến đêm thất tịch, các thiếu nữ sẽ len lén một thân một mình trốn dưới giàn bí ngô.”
Một tiệp dư trẻ tuổi hiếu kỳ hỏi: “Tại sao phải trốn dưới giàn bí ngô?”
Hạ Quý phi vẻ mặt thân thiện, cười đáp: “Truyền thuyết kể rằng khi màn đêm buông xuống, vạn vật đều rơi vào tĩnh lặng, đứng dưới giàn bí ngô có thể nghe được tiếng nói cười khi Ngưu Lang gặp Chức Nữ. Mà nếu thiếu nữ đến tuổi xuất giá nghe được những lời thì thầm đó, về sau sẽ gặp được tình yêu không đổi không dời.”