Lộ Ánh Tịch cười nhạt, cũng bảo Tiểu Nam lui ra, ôn hòa trả lời: “Diêu Hiền phi không cần đa lễ. Bản cung chỉ đi ngang qua thôi.”
Diêu Hiền phi trầm lặng nhìn nàng, đôi mắt tĩnh lặng sáng trong như nước.
Lộ Ánh Tịch đứng lên, đến gần nàng ta, quan sát. Lời nói vừa rồi của nàng ta, giọng điệu khách sáo mà xa cách, dửng dưng, như không coi chính bản thân là người trong cung, chứ đừng nói tới là phi tử của hoàng đế. Chắc chắn, nữ tử này có tâm sự, trẻ trung xinh đẹp, động lòng người nhưng nhan sắc lại sớm tàn phai.
Diêu Hiền phi đối mắt với nàng, ánh mắt không chút né tránh, thản nhiên nói: “Bao ngày qua, Diêu Lăng luôn chờ Hoàng hậu đến đây.”