Đôi mắt Tê Điệp rưng rưng, thấy Lộ Ánh Tịch không có ý xen vào, liền quay người lại nhìn Hoàng đế, thống thiết nói: “Hoàng thượng, nô tỳ vô tội! Trong phòng nô tỳ không thể có thứ này. Nhất định là có người cố ý vu oan cho nô tỳ!”
Sắc mặt Hoàng đế lạnh lùng, nhìn nàng ta đang bị thị vệ trấn áp, trầm giọng hỏi: “Lục soát được thứ gì?”
“Bẩm Hoàng thượng, ty chức lục soát được một gói bột khả nghi, hình như là bột xông hương.” Thị vệ cung kính trả lời.
Hoàng đế nheo mắt, lạnh lùng nói: “Đem gói bột này giao cho thái y viện, tạm thời áp giải nàng ta xuống dưới.”
“Dạ, Hoàng thượng!” Tên thị vệ cúi đầu, không chút thương tiếc lôi Tê Điệp đứng dậy, kéo ra ngoài.