Lộ Ánh Tịch thản nhiên cười nói: “Để Thần thiếp sai người chuẩn bị kiệu.”
Vừa nói xong nàng liền cất bước đi thẳng đến cửa vườn hoa rồi nhanh chóng trở lại.
Hai người ngồi trên kiệu, không ai nói câu nào. Bầu không khí im lặng giống như mọi thứ đã ngừng xoay chuyển. Vầng trán Hoàng đế thoáng lộ chút lo lắng, vừa như đang giận hờn lại như đang buồn bực, phức tạp vô cùng.
Lộ Ánh Tịch nhắm mắt dựa lên đệm lót mềm mại, duy trì khoảng cách nửa cánh tay với hắn, quay mặt sang chỗ khác mà trầm tư suy nghĩ. Nữ thích khách kia, thật khiến người ta tò mò. Hoàng đế muốn bảo vệ nàng ta, sư phụ cũng muốn bảo vệ nàng ta. Rốt cuộc thân phận người này ra sao mà lại có sức ảnh hướng lớn như thế?