Phượng Tê Thần Cung
Chương 13: Vạch trần bí mật
Một bóng đen như ma quỷ, bay vút qua cánh cửa nhảy vào bên trong điện, khoanh tay đứng trước mặt nàng.
Nàng chăm chú nhìn hắn, không khỏi kinh ngạc, môi khẽ nhếch lên, nhưng lại không nói gì.
Nam tử mặc bộ y phục màu đen, cao ngạo lạnh lùng, toàn thân toát ra khí thế bức người. Lạ thay đó lại chính là Mộ Dung Thần Duệ!
“Hoàng thượng?!” Lộ Ánh Tịch giả vờ khiếp sợ, vội cúi người hành lễ. Thực tế thì nàng vô cùng kinh ngạc, hắn lại tự mình theo dõi nàng? Rốt cuộc hắn coi trọng nàng hay chỉ là nhất thời để mắt?
Hoàng đế nhướn mày, thu lại vẻ nghiêm nghị vốn có, cười nói: “Trẫm mặc y phục dạ hành trông thế nào?”
“Hoàng thượng sao lại mặc y phục dạ hành?” Lộ Ánh Tịch tỏ vẻ nghi hoặc, lòng trầm xuống. Không biết hắn đã nghe được chuyện gì?
“Trẫm đột nhiên cao hứng, muốn mượn cảnh đêm hoa lệ luyện tập khinh công.” Hoàng đế đáp với vẻ thích thú, nụ cười tao nhã thoáng bỡn cợt, hỏi: “Trẫm làm Hoàng hậu sợ sao?”
Lộ Ánh Tịch khẽ vỗ ngực, không hài lòng nói: “Thiếu chút nữa là bệnh tim của Thần thiếp tái phát rồi.”
“Nhưng theo Trẫm thấy, Hoàng hậu không giống người nhát gan.” Đôi mắt Hoàng đề dần trầm xuống, như một thanh đao lạnh lẽo quét qua mặt nàng. Hắn tuy chỉ nghe được vài từ, nhưng cũng đủ để đoán, thì ra nàng có dã tâm lớn như vậy!
Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn hắn, cười mĩm, nói:“Thần thiếp chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, gan nhỏ như chuột nhắt.” Dù hắn nghe được cái gì, nàng cũng không sợ, nàng đã bố trí thuộc hạ bên cạnh từ sớm, nhất định sẽ khiến hắn chẳng kịp đề phòng!
Hoàng đế chợt cười to, dường như hắn rất khoái chí, vừa cười vừa nói: “Nàng yếu đuối? Gan nhỏ như chuột? Hoàng hậu của Trẫm khiêm tốn quá rồi!”
Lộ Ánh Tịch không nói, chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt trong vắt không chút khiếp sợ.
Hoàng đế chậm rãi thu lại tiếng cười, nghiêng mặt nhìn nàng chăm chú, bình thản nói: “Hoàng hậu có biết vì sao Trẫm lại khăng khăng giữ Nam Cung Uyên ởlại trong cung hay không?”
“Thần thiếp ngu muội, không dám tự suy đoán thánh ý.” Thần sắc Lộ Ánh Tịch không đổi, mỉm cười nhìn hắn.
“Thật ra Trẫm rất tò mò, trên đời này còn chuyện gì mà Hoàng hậu không dám làm.” Đôi mắt Hoàng đế như miệng hố sâu thẳm, ám muội kì quái nhanh chóng lướt qua.
“Có rất nhiều chuyện, Thần thiếp không dám.” Lộ Ánh Tịch thấp giọng, giọng nói ôn hòa. Câu này là nói thật. Nàng không dám tự do bay lượn, không dám sống theo ý mình, không dám yêu người mình yêu.
“Trẫm thì lại tán thưởng những chuyện nàng dám làm.” Hoàng đế thong thả nói, khóe miệng khẽ nhếch đầy ý vị. Nếu nàng là nam nhân, lên ngôi Hoàng đế Ô quốc, hắn sẽ rất có hứng thú cùng tranh giành thiên hạ này với nàng.
Lộ Ánh Tịch bình thản im lặng nhìn hắn. Sự tán thưởng trong mắt hắn là thật, nhưng cũng pha lẫn khinh miệt. Người nam nhân này ngông cuồng tự phụ, không coi nữ nhân ra gì. Điểm này khó có thể là điểm yếu chí mạng của hắn.
Hoàng đế tiến hai bước đến gần nàng, cầm bào đen như mực, cuốn theo làn gió đêm mát lạnh, ghé sát tai nàng rồi phả hơi như trêu đùa, thấp giọng nói: “Chuyện mà nàng không dám làm, có liên quan đến Nam Cung Uyên không?”
Lộ Ánh Tịch ngầm run, lui về sau một bước, im lặng hồi lâu, mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Hoàng thượng, Thần thiếp vĩnh viễn là thê tử của người, là nữ nhân của người.”
Những lời này, kèm theo giọng điệu lại nhỏ nhẹ dịu dàng như thế, cũng vô cùng kiên định, nghe như lời thề, lại như hứa hẹn.
Hoàng đế không hề cảm động, đôi môi hơi nhếch, như thể đã hết hứng thú, biếng nhác đáp lời, “Nhưng nữ nhân của Trẫm không chỉ có một mình nàng.” Ngụ ý của hắn, có thể phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của nàng bất cứ lúc nào.
Nét mặt Lộ Ánh Tịch vẫn kính cẩn, khom người cúi thấp, dịu dàng nói, “Hoàng Thượng là nhân trung hào kiệt, hậu cung ba ngàn mỹ nữ cung tần cũng là chuyện thường tình. Thần thiếp không oán than, cũng không hối hận.” Ngay cả tương lai thất bại, phải chết già nơi đây, nàng cũng không hối tiếc.
Lộ Ánh Tịch không muốn đôi co với hắn, khẽ rủ mắt. Ngụ ý cảnh cáo trong lời hắn nói đã quá rõ ràng, nàng nghe sao lại không hiểu. Hiện tại, sư phụ bị giam lỏng, đồng nghĩa nàng cũng đang bị uy hiếp. Nàng phải mau chóng nghĩ cách đưa sư phụ rời khỏi đây!
Thấy nàng đăm chiêu, Hoàng đế cũng không lên tiếng, miệng hắn cười vui vẻ nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Lòng hắn biết, nàng nóng lòng muốn cứu Nam Cung Uyên, nhưng hắn sẽ không cho nàng toại nguyện. Mấy ngày nữa, hắn sẽ làm cho nàng bận rộn đến mức không cách nào phân thân, tự mình lo cho mình cũng không được!
Hai người đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, chợt ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo trầm thấp.
“Hoàng thượng, đã có tin tức.”
Đây không phải là giọng thánh thót của thái giám, Lộ Ánh Tịch dời ánh nhìn. Ngoài cửa, người nọ với phục trang đen trên người, thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, lời nói thận trọng vô cùng.
“Ừ.” Hoàng đế khẽ đáp, đi ra ngoài .
Lộ Ánh Tịch nheo mắt quan sát, nam tử áo đen kia không tiếng động, hít thở vô cùng nhẹ, rõ ràng là cao thủ nội công thâm hậu. Dáng vẻ và nét mặt của hắn, không giống võ tướng, nhưng lại giống sát thủ máu lạnh.
Hoàng đế và nam tử đó đứng trên thềm đá, thấp giọng nói chuyện với nhau. Cả hai đều dùng nội lực khống chế âm lượng, không để lộ chữ nào ra ngoài.
Hồi lâu sau, người nam tử kia ngẩng mắt lướt nhìn về tẩm cung, ánh mắt sáng giống đuốc cháy hừng hực thiêu đốt người, tựa như quan sát, tựa như khinh thường.
Lộ Ánh Tịch mỉm cười với hắn, nam tử kia lúc này mới chắp tay hành lễ, rồi sau đó sải bước rời đi.
Hoàng đế chậm rãi quay trở lại, đi tới cạnh nàng, giọng hắn chế giễu: “Trẫm thấy Hoàng hậu nhìn không chớp mắt, chẳng lẽ hắn anh tuấn mê người hơn cả Trẫm?”
Lộ Ánh Tịch cười nhưng không nói, lòng nàng thầm suy đoán thân phận thật sự của người nam tử kia. Ánh mắt vừa rồi của hắn, có chút gì đó đặc biệt, cũng có chút gì đó kỳ quái .
Hoàng đế bình thản giải thích cho nghi hoặc của nàng, cười nhạt: “Y là bạn hữu trong giang hồ mà Trẫm quen từ thời niên thiếu. Tên y là Phạm Thống.”
“Phạn…*” Lộ Ánh Tịch khẽ ho khan một tiếng, không khỏi buồn cười, che miệng nói, “Họ Phạm? Phạm Thống?”
* Phạn và Phạm đồng âm. Phạn là ăn hoặc cơm… Nên khi nghe Lộ Ánh Tịch cười.
Hoàng đế thấy cũng chẳng lấy làm lạ, gật đầu: “Thống trong thống lĩnh.”
Lộ Ánh Tịch vội vàng gật đầu, cố nhịn để không bật cười thành tiếng. Vị hiệp khách họ Phạm này, cha mẹ hắn thế nào mà lại có thể đặt cho hắn một cái tên như vậy……
“Muốn cười thì cứ cười, cố nén làm gì?” Hoàng đế liếc nàng một cái, xem thường nói.
Lộ Ánh Tịch khẽ cong môi, ngừng cười. Trông mặt mà bắt hình dong*. Dùng tên để đánh giá người khác, lại càng không thể được.
* Dĩ mạo thủ nhân, thất chi tử vũ 以貌取人,失之子羽 : là một câu nói của Khổng Tử, ý nói xét đoán một người, chỉ thấy được bề ngoài chứ không thấy được tâm tính. Đồng nghĩa với: tri nhân, tri diện, bất tri tâm.
“Hoàng hậu, nàng có biết Tiểu Phạm tra được tin tức gì không?” Sắc mặt Hoàng đế đột nhiên trầm xuống, giọng nói lạnh lùng.
Lộ Ánh Tịch đã quen với việc hắn buồn vui thất thường, bình thản trả lời: “Thần thiếp không biết.”
“Hắn tra được…” Hoàng đế kéo dài âm cuối, đôi mắt u tối nheo lại, lạnh lùng nói, “Bí mật của ‘linh cơ’.”
Lộ Ánh Tịch sửng sốt, thoáng chốc cả người nàng lạnh toát như rớt vào hầm băng.
Hết chương 13