Phương Phỉ Ký - Mộ Như Sơ

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

Từ Duệ Vương phủ ra, Thích Uyển Nguyệt lập tức phân phó quay về Quốc Công phủ. Không ngờ xe ngựa vừa đến phố Vọng Miếu đã dừng lại.

“Sao vậy?” Nàng hỏi.

“Phu nhân.” Xe phu chần chờ nói: “Cô gia đến.”

Thích Uyển Nguyệt kéo cửa ra thấy Tống Ôn Bạch mặc y phục đơn giản đứng thẳng tắp ở trước xe ngựa: “Uyển Nguyệt.” Hắn khẩn cầu mà nói: “Chúng ta nói chuyện được không.”

Từ Duệ Vương phủ đi đến Quốc Công phủ phải đi qua phố Vọng Miếu, phố này gần một con sông đào để bảo vệ thành, xung quanh khá yên tĩnh. Thích Uyển Nguyệt xuống xe ngựa, đứng bên bờ sông cùng Tống Ôn Bạch.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Nàng hỏi.

"Uyển Nguyệt." Tống Ôn Bạch thật cẩn thận nói: “Đừng tức giận nữa được không, ta đã để Lý Tú Lan rời Kinh." 

Trên mặt hắn vẫn còn vết thương bị đánh ở Quốc Công phủ, lại còn tỏ ra hơi đáng thương bộ dáng.

Nhưng Thích Uyển Nguyệt nghe hắn vậy thì lập tức thấy tức giận: “Tống Ôn Bạch, ngươi có ý tứ gì, ngụ ý là trách ta không độ lượng, bắt ngươi đuổi Lý Tú Lan ra khỏi Kinh Thành sao."

“Phu nhân." Tống Ôn Bạch vội nói: “Sao ta lại có ý này chứ, ta đã điều tra ra, chuyện lật thuyền ở huyện Thái Hà là kế hoạch của Lý Tú Lan. Trước kia ta không biết tâm cơ nàng ta thâm trầm đến thế, còn..."

"Còn cái gì nữa?"

"Còn hiểu lầm nàng, cho rằng nàng không vừa mắt Lý Tú Lan."

“Tống Ôn Bạch!” Thích Uyển Nguyệt cau mày nhìn chằm chằm hắn: “Còn nói ngươi không trách ta keo kiệt, câu này mới là lời trong lòng ngươi đúng không.”

“Ta vẫn chỉ có câu kia, chúng ta hòa ly đi, về sau phận ai nấy lo. Lý Tú Lan Trương Tú Lan hay Dương Tú Lan gì đó, ngươi thích làm thế nào thì làm thế, không liên quan đến ta!"

Nói xong, nàng xoay người muốn đi.

Tống Ôn Bạch vội nắm lấy tay nàng: “Ta sai rồi! Ta nói sai rồi! Uyển Nguyệt, rốt cuộc phải làm sao nàng mới không giận ta.” 

“Ta tức giận lúc nào, không phải trong mắt ngươi, ta vốn là người keo kiệt như thế sao.”

"... Không phải."

“Buông ra!”

Tống Ôn Bạch không buông tay, chân thành cầu xin. 

"Ngươi có buông hay không."

“Uyển Nguyệt.” Tống Ôn Bạch thở dài: “Hôm nay ta tới chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với nàng, ta… a….” 

Hắn còn chưa dứt lời đã bị Thích Uyển Nguyệt đẩy ra.

Tống Ôn Bạch không đề phòng bị đẩy rơi vào giữa sông.

“Tống Ôn Bạch, ngươi bỏ ngay suy nghĩ này đi, từ nay về sau đừng quấn lấy ta…” Thích Uyển Nguyệt dừng lại, thấy Tống Ôn Bạch gian nan vùng vẫy trong nước, còn bị sặc mấy lần.

“Tống Ôn Bạch.” Nàng cười lạnh: “Ngươi đừng có giả vờ, làm phu thê nhiều năm như vậy, chiêu này của ngươi không lừa được ta đâu, nước nông như vậy sao có thể vây khốn một đại nam nhân như ngươi chứ."

Nàng nhìn lại rồi lạnh nhạt rời đi.

Lúc lên đến thềm đá, trùng hợp có một lão nhân gánh đồ đi qua, ông lão nói: “Phu nhân, nhanh chóng cứu người đi, nước chỗ này rất sâu, ở đây từng có rất nhiều người chết đuối.”

Nghe vậy, Thích Uyển Nguyệt vội vàng xoay lại, trên mặt nước đã không còn thấy bóng dáng của Tống Ôn Bạch. Nàng ấy hoảng loạn hô to: "Cứu người! Mau cứu người! "

Hôm nay, học đường của A Lê được nghỉ, từ sáng sớm Dung Từ đã đưa nàng tới Quốc Công phủ. Thích Uyển Nguyệt nhìn thấy nữ nhi thì rất vui mừng, hai mẫu tử ăn trưa xong liền đi dạo trong vườn, rồi lại cùng nhau nghỉ trưa.

"Mẫu thân, người sẽ ngủ cùng ta sao?"

Thích Uyển Nguyệt nằm nghiêng ở bên cạnh nữ nhi, nàng nhẹ nhàng sờ sờ đầu nữ nhi rồi “Ừm” một tiếng. A Lê đã buồn ngủ đến mức mí mắt đánh loạn nhưng, lại không chịu nhắm mắt.

“Ngủ đi.” Thích Uyển Nguyệt nói: “Nương ngủ cùng con.”

A Lê lắc đầu: “Ta sợ tỉnh lại không nhìn thấy mẫu thân.” 

"Không đâu, mẫu thân sẽ luôn ở đây."

"Nhưng các nàng đều nói mẫu thân muốn hòa ly với cha, mẫu thân không cần A Lê nữa."

Động tác của Thích Uyển Nguyệt đột ngột dừng lại, sắc mặt sa xầm. Nàng gọi tỳ nữ hầu hạ bên ngoài: "Ngưng Sương"

Ngưng Sương vội vàng đi đền, dừng ở bên ngoài màn lụa rồi cung kính nói: “Phu nhân, hôm kia Dung Thế tử đã để nô tỳ tra, những lời này đều do mấy nô tỳ miệng rộng nói ra, vô tình bị cô nương nghe thấy. Xử trí mấy người thế nào, còn cần phu nhân cất nhắc."

“Dung Thế tử nói thế nào.”

“Dung Thế tử nói mấy người có tâm tư bất chính này để lại bên cạnh cô nương sẽ dễ dạy hư cô nương, không cần để lại, nhưng còn cần xin chỉ thị của phu nhân.” 

"Cứ làm theo lời của Dung Thế tử, đánh các nàng một trận rồi bán khỏi phủ."

“Vâng.”

Phân phó xong, Thích Uyển Nguyệt lại trìu mến nhìn về phía nữ nhi: “A Lê ngoan, mẫu thân ở đây, con ngủ đi.” 

"Vậy mẫu thân còn cần con sao."

“Cần.” Thích Uyển Nguyệt ôm nữ nhi, đau lòng nói: “A Lê là bảo bối của mẫu thân, sao lại không cần chứ.” 

Nghe vậy A Lê ngọt ngào cười rộ lên.

Nàng an tâm mà nhắm mắt lại, nhưng đóng rồi lại mở ra cười hì hì lộ ra hai cái răng nanh. 

“Mẫu thân, cha bị bệnh.” Nàng nói.

Thích Uyển Nguyệt sửng sốt.

Đã qua nhiều ngày nhưng lòng nàng càng lúc càng loạn. Lần trước ở bên bờ sông, cuối cùng Tống Ôn Bạch được gã sai vặt hợp sức cứu đi lên, nhưng nghe nói sau khi hắn hồi phủ đã bắt đầu sốt cao, bệnh lặp lại nhiều ngày không khỏi.

Trong lòng nàng bỗng hơi áy náy.

“Mẫu thân có muốn đi thăm cha không?” Thích Uyển Nguyệt không nói chuyện.

“Buổi sáng A Lê đi thăm cha, cha vẫn còn ho khan.”

Thích Uyển Nguyệt sờ mặt nữ nhi, nở một nụ cười: “A Lê ngoan, chúng ta ngủ trước đã, đợi tỉnh ngủ rồi nương đàn một khúc cho con nghe được không.” 

“Được ạ.”

A Lê nhếch lên môi lên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ban đêm, một gian nhà yên tĩnh ở thành tây có một người đội nón cói đứng ở trước cửa. Một lát sau, cửa đang đóng chặt được mở ra, một phụ nhân đi ra.

Phụ nhân này bộ dạng khoảng hơn hai mươi, dáng người lả lướt tinh tế, da rất trắng, mở miệng nói giọng Giang Nam dịu dàng.

"Phu quân.” 

Nàng thấy người ngoài cửa thì vui mừng khôn xiết: “Thật sự là chàng sao."

Doãn Thiệu Hâm gật đầu: "Nguyên Vi, đi vào trong rồi nói chuyện."

Hắn ta bước nhanh vào nhà rồi xoay người đóng cửa lại: “Tĩnh Nhi đâu.”

“Nó ngủ rồi.”

Doãn Thiệu Hâm đi vào trong phòng rồi đi đến mép giường, thấy nhi tử hai tuổi đang nằm trên giường ngủ ngon lành.

Chương Nguyên Vi cầm một ngọn nến vào, đứng bên cạnh nói: “Hiện tại thời tiết còn nóng, nó thích ngủ như, ngày thường cũng chỉ đắp cho nó một chiếc chăn mỏng."

Doãn Thiệu Hâm ngồi xuống bên mép giường, giơ tay sờ đầu nhi tử, rồi lại trìu mến sờ tay và chân đứa nhỏ.

“Tĩnh Nhi đã lớn như vậy rồi sao." Doãn Thiệu Hâm nói: “Ta nhớ khi rời đi năm ngoái, nó mới bắt đầu biết đi.”

Chương Nguyên Vi vui mừng nhìn trượng phu, lúc thấy hắn quay đầu, lại lập tức thu lại biểu cảm trên mặt.

"Phu quân, chàng thật sự muốn để chúng ta ở lại Kinh thành sao."

Doãn Thiệu Hâm giương mắt nhìn nàng ấy.

Chương Nguyên Vi nói: “Người đi đón chúng ta nói như vậy, hắn nói là phu quân bảo hắn đi đón chúng ta tới đây, còn nói phu quân đã là Trạng Nguyên, về sau sẽ ở lại Kinh Thành làm quan, đón hai mẹ con chúng ta đến hưởng phúc."

Doãn Thiệu Hâm trầm mặc.

Chương Nguyên Vi tiếp tục nói: “Tuy ta lo lắng sẽ bại lộ thân phận, nhưng Tĩnh Nhi rất nhớ phụ thân, cho nên…. Cho nên ta đã đi theo.” Tuy chỉ là một câu nói nhưng nàng nói rất cẩn thận, giống như sợ hắn ta sẽ trách tội.

Doãn Thiệu Hâm kéo nàng qua ngồi cùng nhau: “Vậy còn nàng thì sao.”

"Cái gì."

"Nàng muốn ở lại Kinh Thành không."

“Ta đương nhiên muốn, chỉ là…” Chương Nguyên Vi cúi đầu: “Ta sợ lỡ đâu bị người ta phát hiện thì sẽ làm cản trở con đường làm quan của phu quân.” 

Doãn Thiệu Hâm lại lần nữa trầm mặc.

Thấy hắn ta như thế, Chương Nguyên Vi đột nhiên thấy khẩn trương: “Phu quân, chàng thật sự định để chúng ta ở lại Kinh Thành sao?” 

Tâm trạng của Doãn Thiệu Hâm rất phức tạp, sao hắn ta lại không biết thê tử đang chờ mong gì chứ.

Im lặng một lúc rồi hắn gật đầu: “Nguyên Vi, hai mẹ con nàng cứ yên tâm ở lại, chỉ là về sau phải thật cẩn thận.” 

Vẻ vui mừng vừa được áp xuống trên mặt Chương Nguyên Vi lại dần hiện lên, nàng gật đầu nói: "Được, ta biết rồi." 

Nhìn khuôn mặt nhu mỹ của thê tử, Doãn Thiệu Hâm hơi sửng sốt.

Thôi, Dung Thế tử đã để lại chiêu này thì chắc chắn hắn ta đã không còn đường lui, chi bằng cứ thành toàn thê nhi, cũng là thành toàn cho hắn ta. Dưới ánh nến mờ ảo, hắn ta nhẹ nhàng kéo thê tử vào lòng, hôn môi nàng.

“Phu quân." Chương Nguyên Vi đẩy hắn ra: “Tĩnh Nhi còn ở đây đó.”

Doãn Thiệu Hâm bế người đi ra bên ngoài: “Nguyên Vi, ta nhớ nàng…”

Ban đêm, Dung Từ và Mạnh Tử Duy đang ở thư phòng trong hẻm Ngự Mã nói chuyện thì thị vệ đến bẩm báo: “Thế tử, Doãn Thiệu Hâm Doãn đại nhân cầu kiến.”

Mạnh Tử Duy vừa nghe thế thì lập tức cười rộ lên: “Quả nhiên không ngoài dự đoán của ngươi, hắn chủ động đến rồi.” 

Dung Từ nói: “Mời hắn vào.”

Doãn Thiệu Hâm vừa từ chỗ thê nhi đến.

Mới đầu khi biết thê nhi bị Dung Từ tìm thấy mang về Kinh thành làm con tin, hắn ta rất tức giận, nhưng tức giận qua đi hắn ta dần bình tĩnh lại.

Từ lúc hắn ta nợ ân tình của Dung Từ cũng đã khó thoát thân rồi. Việc đã đến nước này, không bằng cứ thuận theo ý hắn, cũng vì mình tranh thủ chút quyền lợi.

Vào thư phòng, hắn khiêm tốn hành lễ: "Dung Thế tử.”

Dung Từ hỏi:" Không biết đêm khuya Doãn đại nhân đến thăm là có việc gì."

Doãn Thiệu Hâm nhìn thiếu niên mới mười ba tuổi này, hắn làm việc thành thục, thủ đoạn lưu loát tàn nhẫn, đôi mắt rõ ràng thanh triệt, nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm.

Hắn ta cười khổ: “Dung Thế tử cần gì biết rõ còn hỏi, Doãn mỗ tới đây chỉ có một chuyện cần thỉnh giáo.”

“Doãn đại nhân mời nói.” 

“Dung Thế tử.” Doãn Thiệu Hâm hỏi: “Nếu Doãn mỗ đầu quân cho Dung Thế tử, ngài có thể bảo đảm an nguy cho thê nhi ta không?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...