Phương Phỉ Ký - Mộ Như Sơ

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Địa lao Đại Lý Tự.

Nơi âm u ẩm ướt có thể thường xuyên nghe thấy tiếng gào rống kêu oan, từ sau khi phát hiện vụ án gian lận khoa cử có uẩn khúc, tiếng kêu oan ở địa lao càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người gào khóc.

Đương nhiên cũng có người tâm như tro tàn.

Địa lao phía Tây nhốt hai người như vậy, bộ dạng của hai người này vô cùng chật vật, trên trung y trắng dính đầy vết máu, máu có vẻ vẫn còn mới, rõ ràng là mới trải qua nghiêm hình tra tấn.

Một người bị đau đến mức ôm bụng bò trên mặt đất, một người khác im lặng cúi đầu dựa vào tường.

Năm trước hai người này đều là quan mới của triều đình, vừa vào đã được sắp xếp đến Hàn Lâm Viện, được cho rằng có tiền đồ vô lượng.

Mà cũng đúng là như thế, kỳ thi mùa xuân năm nay, hai người nhận chức thực quyền sai sự. Vốn cho rằng đây là cơ hội tốt để thăng quan, không ngờ lại có chuyện gian lận, mơ mơ màng màng bị đưa vào ngục giam.

“Ta thật sự không cam lòng.” Người bò trên mặt đất lẩm bẩm.

Mà người ngồi ở góc chỉ mệt mỏi nhấc mắt lên nhưng không nói gì.

“Đổng Sách huynh, chúng ta sẽ chết sao? Chúng ta phải cực khổ học tập mười mấy năm, khó khăn lắm mới thi đậu công danh, sao lại thua ở đây được chứ, thật sự không có cơ hội sao?”

Ngươi ở góc tường tiếp tục im lặng.

“Ai! Ngươi điếc sao? Hay là ngươi thật sự không sợ chết? Ta nghe nói chỉ cần tội danh bị thành lập, nặng thì xét nhà trảm đầu, nhẹ thì sung quân biên cương. Ta là người chính trực, lại chí khí cũng không kết thù với ai, ta thật sự không cam lòng…”

Nói một hồi, hắn ta lại thấp giọng khóc lên.

Một lát sau, nghe thấy có người mở khóa, hai người ngẩng đầu lên nhìn.

Một người lao dịch tiến vào hỏi: “Ai là Đổng Sách, ra đây! Hữu thiếu khanh Chử đại nhân của Đại Lý Tự muốn tự mình thẩm vấn.”

Người trẻ tuổi tên Đổng Sách hơi dừng lại một chút, rồi chậm rãi đứng dậy.

Tới phòng thẩm vấn, xung quanh được thắp nến sáng rực, sáng tới nỗi khiến người ta cảm thấy chói mắt.

Hữu thiếu khanh Chử Nghiễm Tuấn của Đại Lý Tự khoanh tay đứng bên cạnh hình cụ.

Đổng Sách che mắt, một lúc lâu mới thấy rõ người, hắn ta chậm rãi quỳ xuống: “Hạ quan Đổng Sách tham kiến Chử đại nhân.”

Chử Nghiễn Tuấn lặng lặng đánh giá hắn ta, sau đó đi đến bên cạnh hắn ta thấp giọng hỏi: “Đổng Sách, ngươi có muốn sống không?”

Đổng Sách đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn ta.

Chử Nghiễm Tuấn nói: “Nếu muốn sống thì làm theo lời ta nói, sau này sẽ có người giúp ngươi lật lại bản án.”

Đổng Sách khó hiểu hỏi: “Ta và Chử đại nhân không thân cũng chẳng quen, sao lại giúp ta?”

Chử Nghiễm Tuấn cười cười, vỗ vai hắn ta: “Người giúp ngươi không phải là ta, mà là…”

Hắn ta áp sát lại, nói một cái tên lên.

Đổng Sách nghe xong thì kinh hãi, sau đó lại cười khổ.

Thật sự không ngờ tới lại là hắn!

Tuy hiện giờ giữ được mạng sống, nhưng cũng là đi lên một đường chết khác. Phú quý ngập trời nhưng bụi gai lại ở phía trước.

Dung Thế tử thật có thủ đoạn!

Cùng lúc đó, một nơi yên lặng khác cũng giam giữ một người.

Nơi này không phải địa lao Đại Lý Tự, mà là một sản nghiệp tư nhân, hoàn cảnh của nơi giam giữ này tuy tốt hơn so với Đại Lý Tự, nhưng cũng đen nhánh không thấy nổi năm ngón tay.

Khắp nơi đều là vách tường lạnh như băng, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, so với địa lao ồn ào của Đại Lý Tự thì nơi này càng âm trầm đáng sợ hơn.

Lý Thiện Nhu đã bị nhốt ở đây nhiều ngày.

Từ sau chuyện Cảnh Dịch Thanh nhận hối lộ bị phát hiện, Lý Thiện Nhu đã bị bắt lại, vẫn luôn bị nhốt ở đây. Không ai đến thẩm vấn cũng không ai tới hỏi chuyện, nhưng lại như thẳng tay phán tử tội cho hắn ta, chỉ đợi đến ngày là trảm.

Lý Thiện Nhu đã khủng hoảng nhiều ngày, địa lao âm u cuối cùng cũng có người tới.

Người nọ giống như rất ghét bỏ nơi này, liên tiếp oán giận: “Đây là nơi quái quỷ gì vậy, không thể đổi nơi khác sáng chút sao? Suýt thì vấp chân gia rồi.”

Rất nhanh người nọ đã đến gần, y lười nhác nhìn Lý Thiện Nhu.

Vừa mở miệng liền hỏi: “Lý Thiện Nhu, có muốn sống không?”

“Muốn! Đương nhiên muốn!” Lý Thiện Nhu bò qua, nắm chặt vạt áo của y giống như nắm chặt cọng rơm cứu mạng.

“Nếu muốn, vậy cho ngươi một cơ hội.” Mạnh Tử Duy ghét bỏ đá văng hắn ta ra.

Lý Thiện Nhu dập đầu: “Tốt quá rồi! Cả đời này ta sẽ không quên đại ân đại đức của quý nhân.”

Mạnh Tử Duy cười nhạo: “Ta không phải cứu ngươi miễn phí, có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Nghe nói ngươi là nhi tử nhà giàu số một ở Lương Châu, gia tài bạc triệu, nếu như thế thì chắc chắn sẽ không ngại để phụ thân ngươi lấy tiền đổi mạng cho ngươi đúng không?”

Lấy tiền đổi?

Dễ nói, dễ nói!

Lý Thiện Nhu còn tưởng điều kiện khó lường gì, thì ra là đòi tiền, cái này rất đơn giản.

Nhưng lúc nghe Mạnh Tử Duy báo giá, hắn ta lập tức trợn tròn mắt.

“Mười vạn lượng?” Lý Thiện Nhu kiếp sợ: “Đây là muốn đào hết gia tài của Lý gia ta hay sao!”

“Chậc…” Mạnh Tử Duy không kiên nhẫn nói: “Ngươi cảm thấy mạng của ngươi không đáng giá mười vạn lượng sao? Nếu như thế thì ta cũng lười phí lời với ngươi, ngươi chờ bị trảm đi.”

Y làm bộ định đi, Lý Thiện Nhu vội lao đến ôm chân y: “Quý nhân, mọi chuyện đều có thể thương lượng! Thương lượng!”

“Mười vạn lượng quá nhiều rồi, có thể ít hơn chút không?” Lý Thiện Nhu vội giải thích: “Không phải ta không muốn, mà là sợ cha ta không muốn.”

“Vậy sao?” Mạnh Tử Duy cười cười: “Quả nhiên là thần giữ của, không coi trọng mạng mà lại coi trọng tiền tài. Ngươi cho rằng tội của ngươi nhỏ sao? Nói thật cho ngươi biết, hối lộ mệnh quan triều đình, khi quân phạm thượng, mỗi một tội đều có thể trảm tử. Chính ngươi suy nghĩ cho kĩ đi, muốn tiền hay là muốn mạng.”

“Muốn mạng!” Lý Thiện Nhu khóc lóc thảm thiết: “Ta muốn mạng! Cầu xin ngươi giúp ta!”

Mạnh Tử Duy gật đầu, phân phó cho người phía sau: “Đem giấy bút cho hắn ta, để hắn ta viết thư.”

Gõ cây bút tre trong tay, tâm trạng của Mạnh Tử Duy rất tốt, y lập tức đến Thi Hoa Quán.

Nhã gian ở tầng trên cùng, Dung Từ đã ngồi đó uống trà. Thấy y đến Dung Từ liền giơ giơ chén trà lên: “Hương vị của Long Tỉnh Cốc Vũ Tây Hồ không tệ.”

Mặt Mạnh Tử Duy lập tức tràn ngập vẻ đau lòng: “Hôm qua vừa đưa đến, ta còn chưa kịp phẩm, còn dư không?”

Tiểu Phượng Nhi cười ra tiếng: “Đường đường là Mạnh Các chủ mà lại tiếc mấy lạng trà, nói ra cũng không sợ bị người ta chê cười sao.”

“Ai cười ta? Trừ Tiểu Phượng Nhi ngươi dám ra thì không ai dám cả.” Mạnh Tử Duy ngồi xuống, nhìn Dung Từ nói: “À, hắn cũng dám, chỉ là hắn sẽ không cười với ta. Ngoại trừ tiểu tức phụ kia của hắn thì hắn đối xử với ai cũng rất lạnh lùng.”

Nghe vậy, Tiểu Phượng Nhi lại cười rộ.

Dung Từ chậm rãi nhấc mắt lên: “Đã làm xong chuyện rồi?”

“Làm xong rồi!” Mạnh Tử Duy kịch động: “Mười vạn lượng! Lần đầu tiên ta tống tiền nhiều như thế!”

Y hưng phấn nói tiếp: “Chúng ta còn cần vất vả kinh doanh trà lâu làm gì? Để Chử Nghiễm Tuấn cung cấp danh sách những phạm nhân giàu chảy mỡ sau đó chúng ta từng bước từng bước lửa đảo, bảo đảm không đến một năm, danh xưng nhà giàu số một sẽ đổi người.”

Y vừa dứt lời, Tiểu Phượng Nhi đã ôm bụng cười to.

“Sao nào? “Mạnh Tử Duy liếc nàng ấy: “Ý này của gia có hay không?”

Tiểu Phượng Nhi vỗ tay: “Hay hay hay, quá hay, đến lúc đó thuộc hạ cũng không cần đánh đánh giết giết nữa, chỉ cần giúp Mạnh Các chủ đếm tiền là được.”

Sau khi đùa giỡn mấy câu với Tiểu Phượng Nhi, Mạnh Tử Duy lại nghiêm túc hỏi: “Đúng rồi, Lý Thiện Nhu là một trong những thủ phạm của vụ án này, chúng ta cứ thể thả hắn ra, có bị nghi ngờ không?”

“Không đâu.” Dung Từ không nhanh không chậm nói: “Người hối lộ Cảnh Dịch Thanh không chỉ có mình Lý Thiện Nhu, huống hồ Lý Thiện Nhu không có chức vị, chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, sẽ không ai để ý.”

“Nhưng nếu bên phía Hoàng thượng đòi người thì sao?”

Dung Từ nói: “Phạm nhân trong Đại Lý Tự nhiều như thế, Lý Thiện Nhu chết trong nhà lao thì có gì lạ chứ?”

Mạnh Tử Duy ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu được.

“Ý kiến hay, ta sẽ nói với Chử Nghiễm Tuấn một tiếng, để hắn sắp xếp một màn Lý Thiện Nhu ở trong tù sợ tội tự sát.”

Thích Uyển Nguyệt thích chơi chữ, khi còn ở khuê phòng đã viết rất tốt, trong thư phòng treo rất nhiều chữ của nàng.

Hiện giờ trở về Tương Dương Hầu phủ, nhiều thời gian rảnh, nàng lại bắt đầu luyện chữ cho nữ nhi, rất có hứng thú làm tiên sinh.

Hôm nay, Thích Uyển Nguyệt đang ở trong thư phòng nhỏ của nữ nhi, dạy nữ nhi viết chữ, thấy nữ nhi thường hay nhìn ra ngoài liền hiểu.

“Dung Từ ca ca của con còn bận, chờ chút nữa, có lẽ đợi khi con viết được năm chữ thì Dung Thế tử sẽ đến.”

A Lê mất mát nói: “Phải viết năm chữ nữa sao, con đã đợi lâu lắm rồi.”

Hôm nay nàng được nghỉ, buổi sáng gã sai vặt của Duệ Vương phủ đã đến nói hôm nay Đung Thế tử sẽ đến thăm nàng, vì thế A Lê đã đợi nửa ngày.

“Nếu không…” Thích Uyển Nguyệt nghĩ kỹ rồi nói: “Mẫu thân đưa con đi dạo quanh hồ?”

A Lê lắc đầu: “Nếu lúc ta đi dạo quanh hồ Dung Từ ca ca đến mà lại không thấy ta thì phải làm sao?”

Thích Uyển Nguyệt mỉm cười, đang muốn để nàng đi ra cửa chờ thì đã thấy tỳ nữ bẩm báo nói Dung Thế tử đến.

Hai người quay đầu nhìn lại thấy Dung Từ mặc áo gấm màu chàm đi từ hành lang đến đây.

A Lê vui vẻ, lập tức đứng dậy chạy ra, nhưng bỗng nhớ đến cái gì, nàng vội vàng ngậm chặt khóe môi.

Nàng bẹp miệng, học cách người lớn tức giận, ôm lấy cánh tay: “Sao bây giờ Dung Từ ca ca mới đến? A Lê đã chờ rất lâu rồi.”

Dung Từ hành lễ với Thích Uyển Nguyệt trước, sau đó mới ngồi xổm xuống dỗ A Lê: “Xin lỗi, trên đường đi ta có chuyện nên mới tới chậm.”

“Vì chuyện gì mà tới chậm?” Giọng nói của nàng mềm mại, không hề có chút khí thế nào, nhưng lại cố cao giọng, khiến nghe không giống như đang trách cứ, mà giống như đang làm nũng vậy.

Dung Từ móc từ trong tay áo ra một cái túi tinh xảo: “Bởi vì mua kẹo cho A Lê nên mới tới muộn, A Lê còn tức giận không?”

Vừa thấy kẹo, A Lê lập tức không tức giận nữa, nhưng tha thứ ngay thì có vẻ mình quá vội vàng.

Vì thế nàng tỏ ra rụt rè, nhưng cũng không rụt rè nổi, nàng nghếch cằm nhỏ: “Ta không keo kiệt như vậy.”

Thích Uyển Nguyệt bất đắc dĩ nhìn: “Dung Thế tử, ngài chiều con bé như thế, sau này phải làm sao cho phải đây? A Lê sẽ càng nhõng nhẽo thêm.”

A Lê lập tức cãi lại: “Mẫu thân, A Lê không nhõng nhẽo, A Lê rất ngoan.”

“Được được được, A Lê của ta ngoan nhất.” Thích Uyển Nguyệt nói: “Dung Từ ca ca của con đến rồi, để Dung Từ ca ca của con dạy con viết chữ đi, mẫu thân đến phòng bếp xem.”

“À.” Thích Uyển Nguyệt hỏi: “Dung Thế tử có rảnh rỗi ở lại dùng bữa tối không?”

Dung Từ liếc nhìn ánh mắt long lanh của tiểu cô nương, gật đầu nói: “Đa tạ bá mẫu, vãn bối rảnh rỗi.”

“Được, vậy các con vào đi.” Thích Uyển Nguyệt xoay người rời đi.

A Lê có kẹo, vui mừng kéo Dung Từ vào thư phòng, sau đó giống như con ong mật chạy nhanh đến bên cạnh bàn.

“Dung Từ ca ca, huynh xem đi, đây là chữ mẫu thân dạy A Lê viết, viết có tốt không?”

Dung Từ đi đến, cũng ngồi xuống bên cạnh bàn.

Bàn viết chữ của A Lê là đặc chế, vuông vức nho nhỏ, còn có một chiếc ghế đẩu đi kèm, A Lê ngồi còn được, nhưng chân của Dung Từ dài, ngồi xuống hơi có vẻ chật chội.

Nhưng hắn lại không thấy khó chịu chút nào, nghiêm túc kiểm tra chữ của A Lê, sau đó khen: “Viết rất tốt, tiến bộ rất nhiều.”

A Lê thẹn thùng cười, để lộ ra hai chiếc răng nanh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...