Phương Phỉ Ký - Mộ Như Sơ

Chương 102: Kiếp thứ nhất : Mọi sự kiên nhẫn đều đáng giá


Chương trước Chương tiếp

“Phu quân.” A Lê kêu to.

Nàng nghênh đón trước cửa, bước chân không tự chủ được mà tăng tốc thêm, giờ phút này nàng phát hiện ra rằng mình vô cùng nhớ hắn.

Dung Từ đang muốn nhấc chân thì dừng lại, hắn chờ nàng đến.

Hai ngày không gặp, hắn có chút nhớ nàng.

Trên đường trở về thành nghe thị vệ bẩm báo chuyện ở trong phủ, khi hắn biết được tin có người hầu đối xử bất kính với nàng khiến cho nàng âm thầm khổ sở, phảng phất không vui.

Vì vậy khi vừa vào phủ thì hắn xử lý những tên người hầu hung ác kia.

Hắn cho rằng xử lý những tên người hầu hung ác là vì chỉnh đốn gia quy. Hiện tại là lúc thế cục căng thẳng, trong phủ không được loạn. Nếu như Trắc phi có lời oán thoán thì hắn quay về nói cho phụ thân biết là được.

Vốn dĩ loại chuyện nhỏ nhặt này không cần nóng lòng thực hiện ngay, thậm chí không cần hắn không vào phủ để xử lý, nhưng khi đó hắn lại ra lệnh làm như vậy.

Lúc này nghĩ lại thì hắn không khỏi phát giác bản thân có chút vội vàng, mà người khiến cho hắn vội vàng chính là nữ tử ở trước mắt.

Mới chỉ hai ngày ngắn ngủi thôi.

Hoặc có lẽ hắn đã bắt đầu để ý đến từ lâu rồi?

Trước khi đính hôn, hắn đã cho người thăm dò tứ cô nương của Tương Dương Hầu phủ, hiểu rõ quá khứ của nàng, quá trình trưởng thành của nàng và phẩm hạnh với sở thích của nàng.

Có lẽ bắt đầu từ khi đó thì hắn đã dần mở lòng rồi.

“Phu quân dùng bữa rồi sao?”

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mềm mại, kéo suy nghĩ của Dung Từ trở về.

Dung Từ lắc đầu rồi nói: “Vẫn chưa, nàng ăn chưa?”

A Lê mỉm cười rồi nói: “Ta cũng chưa ăn.”

Thật ra nàng cố ý đợi hắn quay về dùng bữa nhưng lời nói dĩ nhiên không tiện nói ra thế là nàng nói: “Nếu là như vậy, thiếp thân cùng phu quân dùng bữa nha.”

Dung Từ gật đầu rồi lên đường đi về hướng trong phòng.

-

Trời vừa sáng thì Dung Từ đã phạt một tỳ nữ ở trong sân, chuyện này chỉ tốn thời gian một bữa sáng thì đã truyền khắp phủ đệ. Đối với hành động này thì Vương phi không có ý kiến gì, Vương gia cũng không nói gì cả, Trắc phi càng không nói gì, ngược lại còn cho Thế tử phi thêm chút quà lại mặt.

Lúc này mọi người mới hiểu rõ Thế tử cố ý giữ thể diện cho Thế tử phi mới vào cửa, nói cho tất cả mọi người rằng đây là người hắn lấy vào cửa, không cho phép người ngoài khi dễ.

Mới trôi qua nửa buổi sáng mà A Lê đã phát hiện ánh mắt của người hầu ở trong phủ nhìn nàng đã trở nên cung kính, nàng hiểu rõ bên trong là công lao của Dung Từ.

Vì vậy sau khi nàng lên xe ngựa thì nàng chần chừ một lát, nàng lên tiếng: “Phu quân, đa tạ.”

Dung Từ đang xem công báo, nghe thấy vậy thì ngước mắt lên hỏi: “Đa tạ cái gì?”

“Dĩ nhiên là đa tạ phu quân đứng về phía của thiếp.” A Lê mím môi cười.

Dung Từ liếc nàng một lúc rồi nói: “Chúng ta là phu thê, ta không đứng về phía của nàng thì đứng ở đâu?”

A Lê sửng sốt một chút giống như đã tỉnh ngộ được một vài chuyện.

Đúng vậy, nàng chỉ nghĩ bản thân là con dâu mới gả đến, suy nghĩ bản thân không được gây phiền phức cho nhà chồng, nhưng duy chỉ có một việc không nghĩ đến là nàng với Dung Từ là phu thê rồi. Phu thê một thể, những người đó bất kính với nàng thì cũng giống như bất kính với hắn.

Nàng vì không muốn gây phiền toái mà nhẫn nhịn mọi nơi, nàng không biết rằng bản thân đã giẫm đạp thể diện của phu quân.

Nghĩ thông suốt những việc này thì A Lê mỉm cười rồi nói: “Ừm, thiếp biết rồi.”

-

Sau khi quay về nhà thăm cha nương, A Lê bắt đầu cuộc sống của một nàng dâu mới.

Ban đầu nàng sống giống như một con ruồi không đầu, không biết là Thế tử phi như thế nào, làm con dâu của Duệ Vương phủ ra sao. Sau này Duệ Vương phi gọi nàng đến chính viện dạy nàng xử lý công việc trong phủ. Lúc này A Lê mới thật sự yên tâm rồi.

Có việc để làm nàng không còn dáng vẻ chơi bời lêu lỏng không hòa nhập nữa, nàng cũng từ từ hòa nhập vào cuộc sống của Duệ Vương phủ, trở thành một thành viên trong đó.

Nàng trở nên bận rộn, mỗi buổi sáng nàng thức dậy sớm đưa Dung Từ ra cửa, bản thân quay về chính viện theo Vương phi học hỏi. Nàng học nghiêm túc, làm việc không phân biệt việc to việc nhỏ. Vương phi rất hài lòng với nàng, liên tục giao cho nàng rất nhiều việc để nàng xử lý.

Cứ như vậy A Lê dường như giống hệt Dung Từ vậy, mỗi ngày đi sớm về trễ. Có lúc Dung Từ bãi triều quay về sớm, trong phòng không thấy nàng đâu chỉ đành đi đến chính viện một chuyến mới nhìn thấy.

Trong lòng của A Lê áy náy, hầu hạ phu quân là bổn phận của nàng, nhưng nàng chỉ lo công việc mà phớt lờ hắn. Vậy nên mỗi đêm khi phu thê viên phòng thì nàng đều dịu dàng lựa ý hùa theo, nàng biết rõ Dung Từ thích loại chuyện này. Ngày thường hắn có về trễ hay mệt đến mấy thì hễ lên giường thì đều dày vò nàng một phen.

Dung Từ hiển nhiên rất hài lòng thái độ ngoan ngoãn dịu dàng của nàng. Có lúc sau khi kết thúc thì hắn sẽ tiếp tục vùi ở bên trong giữ ấm một lúc, có lúc hứng thú sẽ nói chuyện với nàng.

Lúc này cũng trở thành khoảnh khắc tâm sự hiếm hoi của hai người.

A Lê cũng rất hưởng thụ, lặng yên nghe hắn nói, sau đó nàng vùi vào trong lòng hắn rồi ngủ thiếp đi.

Cuộc sống cứ trôi qua thong thả bình thản như vậy, bất tri bất giác thì đã đến năm mới đầu tiên mà A Lê gả vào Vương phủ.

Đón tết vẫn là chuyện mà nàng mong đợi nhất, ở trong hoàn cảnh mới đón tết thì sự trông chờ lại tăng thêm vài phần.

Nhưng mà đến cửa ải cuối năm, Vương phi cảm nhiễm phong hàn cơ thể không khỏe, chuyện chuẩn bị năm mới lại đến tay nàng và Trắc phi.

Cũng may là nửa năm này nàng đi theo bên cạnh Vương phi học cách xử lý công việc, có nhiều chuyện cũng có chút kinh nghiệm. Mọi chuyện nàng đều cùng bàn bạc với Trắc phi, gặp phải lựa chọn khó khăn thì nàng đi thỉnh giáo Vương phi.

Cứ như vậy, nàng tay chân luống cuống đến giao thừa.

Duệ Vương phủ không nhiều có nhiều người, dưới gối của Vương phi chỉ có một nhi tử là Dung Từ, nhưng mà Trắc phi lại sinh được hai đứa, ngoài ra còn có thêm một nữ nhi tên là Dung Anh do một thiếp thất sinh ra, từ nhỏ nàng ta đã được nuôi dưỡng bên cạnh của Vương phi, cộng thêm A Lê nàng dâu mới được gả đến thì tổng cộng được tám người.

Tiệc giao thừa, Dung Từ vội vã trở về. Hôm nay tuyết rơi, áo khoác trên người hắn vẫn còn lưu lại vài bông tuyết. Sau khi cởi áo khoác ra đưa cho gã sai vặt thì hắn ngồi xuống ở bên cạnh A Lê.

Một nhà tám người ngồi vây quanh một bàn, tiệc đêm giao thừa vui vẻ hòa thuận.

Sau bữa tối thì đón giao thừa, bởi vì lo lắng đón giao thừa nhàm chán nên A Lê dày công chuẩn bị chút trò chơi tiêu khiển. Mời vài người diễn hí khúc vào phủ, đặc biệt ra lệnh cho bọn họ sắp xếp một vài hí kịch vui vẻ thú vị.

Đây là thời điểm mà A Lê trông chờ nhất, từ sáng sớm thì nàng đã nghĩ xong thính hí cùng nghe với Dung Từ lúc đón giao thừa rồi. Dù sao từ khi hai người thành thân tới nay thì ai nấy đều bận rộn, hiếm có cơ hội ngồi xuống uống trà tiêu khiển.

Chỉ là lúc cõi lòng của nàng tràn ngập sự mong chờ chuẩn bị xong hết rồi thì Dung Từ lại rời đi.

Vương phi vỗ tay của nàng, an ủi nói: “Xưa nay Dung Từ không phải là một có thời gian rảnh, không cần quan tâm thằng bé, chúng ta cùng nghe hí uống trà.”

A Lê ngoan ngoãn đồng ý, đưa mắt nhìn Dung Từ biến mất ở cửa bên gió tuyết, nàng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Đây là năm đầu tiên nàng ở bên hắn.

Nhưng mà nàng hiểu rõ Dung Từ không phải là vật trong ao, hắn là một người có bản lĩnh chịu vươn lên, đi ra ngoài thì tất cả mọi người đều khen nàng đã gả cho một phu quân tài giỏi.

Là một thê tử tốt thì nàng cần phải hiểu cho hắn.

Nhưng mà đêm nay, nàng chăm chú nghe hí đã sắp xếp nhưng vẫn không nghe lọt tai. Lúc năm mới đến thì nàng nhìn pháo hoa một lúc rồi cô đơn quay về phòng.

Sau khi về phòng, nàng không ngủ được, nàng thắp đèn ngồi dưới cửa sổ đọc sách.

Chờ hắn quay về.

-

Vào buổi chiều giờ Mùi của mùng một năm mới thì Dung Từ mới quay về, lúc quay về phủ thì A Lê đang hầu hạ ở chính viện.

Sáng nay khi Vương phi thức dậy thì cảm thấy nhức đầu, mời một vị đại phu đến, đại phu kê cho toa thuốc cùng với các loại thuốc uống. A Lê là con dâu dĩ nhiên không thể trốn tránh hay lười biếng, mặc dù Vương phi bị chứng nhiệt* của phong hàn bình thường nhưng nàng vẫn phải đi qua xem thử.

*Chứng nhiệt: theo đông y có các triệu chứng sốt, khô miệng, đỏ lưỡi.

Đúng lúc nàng bắt gặp tỳ nữ bưng thuốc vào phòng, nên nàng chủ động nhận lấy.

Vương phi thích nàng hiểu chuyện hiếu thuận, càng nhìn người con dâu này thì bà ấy càng hài lòng. Bà ấy nhìn thấy dưới mắt của nàng bầm đen, vẻ mặt có chút mệt mỏi thì bèn nói: “A Lê quay về nghỉ ngơi đi, những việc nhỏ này để người hầu làm được rồi.”

“Con dâu không sao.” A Lê nói: “Khi nào trở về cũng được, đầu năm nên bận rộn cũng đã bận xong hết rồi.”

Vương phi không khuyên nữa, bà ấy nhớ đến một việc bèn nói: “Ngày mốt trở về hầu phủ, lễ vật đã chuẩn bị xong chưa? Trong kho có đồ con chỉ cần đi lựa, quay về liệt kê một danh sách...”

Lời còn chưa dứt thì bà ấy nghe thấy tỳ nữ bấm báo Dung Từ đến.

A Lê quay đầu, nhìn thấy gương mặt phong sương* của Dung Từ bước vào cửa, còn mang đến một đợt khí lạnh.

*Phong sương: gian nan vất vả.

Hắn nhìn A Lê trước sau đó mới nói với Duệ Vương phi: “Nghe nói sáng nay mẫu thân mời đại phu?”

Vương phi cười nói: “Không phải bệnh gì nghiêm trọng, hôm qua ngủ muộn nên bị đau đầu.”

“Đúng rồi.” Bà ấy nói: “Hôm qua con đi đâu vậy? Cũng không sai người quay lại nói một tiếng, hại A Lê một mình đón giao thừa không nói, còn đợi con cả một đêm.”

A Lê kinh ngạc, nàng không ngờ Vương phi cũng biết rõ chuyện nhỏ nhặt này.

Ngay sau đó, nàng phát hiện có một ánh mắt đang rơi trên đỉnh đầu của nàng, nàng biết rõ đó là Dung Từ nhưng cũng không dám ngước mắt lên nhìn hắn.

Cũng không biết nàng che giấu cái gì, nàng nói: “Cũng không phải chờ một đêm, con chỉ là ngủ không được.”

Dung Từ trở về, Vương phi thương xót hắn cực khổ bèn thúc giục hai người nhanh chóng trở về.

Ra khỏi chính viện, A Lê yên lặng đi theo sau lưng Dung Từ.

Nàng vẫn đang suy nghĩ tâm sự không chú ý ở phía trước, không biết Dung Từ đã dừng lại từ khi nào, nàng xém chút nữa đụng trúng hắn.

Vẫn là Dung Từ giơ tay đỡ vai của nàng.

“Nghĩ gì vậy?” Hắn hỏi.

A Lê lắc đầu rồi nói: “Phu quân, chúng ta mau trở về đi, ở đây tuyết lớn.”

Nàng có dù nhưng Dung Từ không có.

Nhưng không ngờ rằng Dung Từ nhận lấy cây dù của nàng rồi sánh bước đi với nàng.

“Tại sao ngủ không được?”

“Hả?” A Lê ngước mắt lên, không biết tại sao hắn lại hỏi vấn đề này.

Con ngươi của Dung Từ thâm thúy hỏi: “Đợi ta cả đêm ư?”

“Không phải.” A Lê nói: “Thiếp thân chỉ là ngủ không được.”

“Tại sao ngủ không được?” Hắn lại hỏi.

“Có lẽ… Không quen.”

Lý do này vô cùng sứt sẹo, nàng đã gả vào lâu như vậy rồi có gì mà không quen chứ. Câu trả lời này trái lại còn giống như giấu đầu lòi đuôi.

A Lê cảm thấy có chút mệt mỏi, sợ thần sắc ở trên mặt sẽ bị bại lộ nên nàng dứt khoát cúi đầu.

Nhưng một khắc sau thì tay của nàng đã bị hắn dắt đi.

Mặc dù trên người của hắn gió tuyết lạnh lẽo nhưng lòng bàn tay của hắn lại nóng như lửa, nóng đến mức trong lòng của A Lê cũng nóng theo.

“Xin lỗi.” Hắn nói.

“Vì sao phu quân phải nói xin lỗi?”

Dung Từ nói: “Nàng gả cho ta nhưng ta chỉ lo bận rộn không thể ở bên cạnh nàng.”

Tuyết như tơ liễu rơi xuống từ sau lưng của hắn, làm tôn lên dung mạo dịu dàng của hắn.

Giờ khắc này giống như có băng tuyết hòa tan. Nghe được hắn dịu dàng nói một câu như vậy khiến cho A Lê cảm thấy những sự bận rộn và kiên nhẫn kia đều đáng giá.

Nàng ngẩng mặt lên mỉm cười, nói: “Phu quân nói gì vậy? Chúng ta phu thê một thể, chàng cực khổ ở bên ngoài bôn ba vì tiền đồ, sao thiếp lại oán trách chàng?”

Dung Từ nhìn nàng, cũng chậm rãi lộ ra cười. Hắn giữ chặt bàn tay mềm mại của nàng dưới lòng bàn tay mình.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...