Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 77: Cường giả khiêu khích (1)


Chương trước Chương tiếp

” Nga.” Hoàng thượng hơi híp mắt lại, thần sắc cao thâm khó dò. Quả không hổ là bậc đế vương, hỉ nộ khó dò.

Tiêu Dao vương tiến lên phía trước nói: ” Khởi bẩm Hoàng Thượng, Cửu hoàng tử gần đây trọng bệnh quấn thân nên không thể đến đúng giờ, kính xin bệ hạ lượng thứ.”

Phong Liên Dực cùng Tiêu Dao vương quan hệ cá nhân rất sâu đậm, điều này gần như là mỗi người ở Nam Dực quốc đều biết.

Tiêu Dao vương cũng đều lên tiếng cầu tình, Hoàng Thượng tự nhiên cũng phải nể mặt hắn, cười nói:

” Không sao, thời gian còn sớm, trẫm đã cùng các vị ái khanh cùng nhau chờ khách quý đến.”

Mọi người đồng loạt hô to vạn tuế, sau đó Hoàng Thượng cho mọi người ngồi xuống.

Tiêu Viễn Trình lúc này cũng mang theo Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Trọng Lỗi về chỗ ngồi, vừa thấy Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở chính vị liền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo quanh vừa vặn trông thấy Tiêu Vận vẻ mặt oan ức, trong lòng không khỏi giận dữ, hỏi: ” Vận nhi, ngươi làm sao vậy?”

Tiêu Vận ủy khuất thấp giọng nói: ” Vận nhi tự hiểu mình chỉ là thứ nữ, vừa rồi chỉ không cẩn thận ngồi nhầm chỗ của Tam muội mà thôi, ai ngờ lại bị công chúa quở trách, phụ thân, Vận nhi đúng là vô ý vô tứ mà.”

Tiêu Viễn Trình vốn đã ôm một bụng lửa giận với Hoàng Bắc Nguyệt, giờ khắc này lại nghe Tiêu Vận tố khổ thì lập tức nổi trận lôi đình, hung hăng trừng mắt về phía nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt nghịch chén rượu trong tay, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: ” Phò mã gia, hiện tại đang ở trong cung nha, địa vị của ta và ngươi cách nhau rất xa đó, ngươi nên chú ý quy củ một chút, nếu không cẩn thận bị Ngự Sử nhìn thấy ngươi bất kính đối với ta, ngày mai hắn sẽ vạch tội ngươi trước mặt Hoàng Thượng đó.”

” Ngươi…” Tiêu Viễn Trình tức đến mức gương mặt tím ngắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến phế vật nhu nhược này lại có ngày dám dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn.

Hắn là cha nàng a. Vậy mà nàng còn dùng địa vị để phân rõ giới tuyến, uy hiếp hắn. Lí nào lại vậy chứ.

” Sao nào?” Con ngươi lạnh lùng của Hoàng Bắc Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, bên môi mang theo nụ cười châm chọc.

Tiêu Viễn Trình tức đến mức muốn thổ huyết, nhưng bây giờ đang ở trong cung, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đều đang ngồi tại đó, hắn nào dám làm càn a.

Tiêu Vận ngồi một bên trông thấy cả phụ thân cũng đều ăn thiệt thòi, trong lòng không khỏi nhảy một cái, có chút bất an.

Mà bên này Hoàng Bắc Nguyệt thấy Tiêu Viễn Trình dù tức giận cũng không dám ho he liền cười lạnh, tiếp tục thưởng thức chén rượu.

Bọn họ nãy giờ nói chuyện đều hạ thấp giọng, bởi vậy đám người chung quanh cũng không có phát hiện điều gì.

Thái tử Chiến Dã vừa đi tới bên cạnh Anh Dạ công chúa ngồi xuống, Anh Dạ công chúa đã lập tức nói:

” Hoàng huynh, đây là con gái của Hoàng Cô – Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi còn nhớ không?”

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, trông thấy Anh Dạ công chúa đang chỉ nàng, nói với Chiến Dã.

Chiến Dã lãnh khốc quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không phản ứng gì quá lớn. Hoàng Bắc Nguyệt từ nhỏ đã là phế vật nhu nhược, cùng tính tình kiên cường của hắn hoàn toàn khác nhau, bởi vậy hắn cũng rất ít chú ý tới vị Bắc Nguyệt quận chúa này.

Mấy năm trôi qua, gặp lại nàng, vẫn là bộ dáng tái nhợt ốm yếu đó, chỉ là đôi tròng mắt hắc bạch phân minh, dường như trở nên càng thêm trong suốt.

Xuất phát từ lễ tiết tôn kính đối với vị Trưởng công chúa đã qua đời, Chiến Dã tùy tiện hỏi: ” Nghe nói thân thể ngươi không tốt, có khá hơn chút nào không?”

Thiếu niên giọng điệu tuy rất lạnh nhạt nhưng cảm tình bên trong thì không có chút giả dối nào. Hắn lúc nào cũng vậy, tính tình lạnh nhạt trời sinh a.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng có chút ấm áp, gật đầu: ” Khá hơn một chút, đa tạ Thái tử điện hạ quan tâm.”

Thanh âm mềm mại nhưng có mấy phần cảm giác quen thuộc, Chiến Dã không khỏi nhìn nàng thâm một cái thì chợt phát hiện thiếu nữ trước mắt quả thật là băng cơ ngọc cốt, đôi mắt to tròn đôi môi đỏ mọng. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại toát lên vẻ thanh lãnh, quả thật rất khác so với quá khứ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...