- Vương đại ca, phải cạo râu thật sao?
Vẻ mặt Trương Thiết đau khổ hỏi Vương Thạch.
- Lưỡi có đốm à? Giả thái giám mà đòi có râu ư?
Vương Thạch đập cho hắn một quyền.
Nhĩ Đóa không nhịn được lườm hắn một cái:
- Đại nam nhân mà phải xoắn cái vụ cạo râu sao? Thế thì nói chi đến việc lên núi đao xuống biển lửa…
Nhĩ Đóa còn chưa nói xong thì đã ngây hết người ra, mắt dán vào Tuyết Dao đã mặc y phục cung nữ đi ra từ phía sau. Nàng mặc bộ đồ đó tôn vinh hẳn vóc người lên, lấy dải hồng cột dài đến thắt lưng để lộ ra gương mặt mỹ lệ, cộng với đó là đôi mắt đẹp lạnh lùng khiến người khác chỉ có thể len lén chiêm ngưỡng dung nhan nàng mà không dám đối mắt nhìn thẳng vào cặp mắt ấy… Sáu người xoa xoa, gãi đầu, vẻ mặt quái dị…
- Hở… Ai vậy?
Lưu Phi lẩm bẩm nói.
- Đó… Đó là… lão đại sao?