Bên hồ sen đang nở rộ, khuôn mặt mỹ nhân xinh xắn đang cười duyên dáng, trong chòi nghỉ mát, Tưởng Hàm Doanh cùng Tưởng Mộng Nhược đang đánh đàn.
- Tài đánh đành của tỷ càng lúc càng cao siêu.
Tưởng Mộng Nhược cười nói.
Tưởng Hàm Doanh lau mồ hôi trên trán, cười đáp:
- Tỷ đánh đàn tốt thế nào cũng không so được tài đánh cờ của muội.
Tưởng Mộng Nhược che miệng cười:
- Ha ha, đó là đương nhiên, tỷ tỷ đánh đàn tốt, muội muội đánh cờ giỏi, tương lai hoàng thượng sẽ không có lý do buồn bực.
Ngay lúc này, quản gia đi vào.
- Tiểu thư, có một người gọi Điệp Dư tới tìm hai vị.
Ánh mắt hai tỷ muội chợt trầm xuống, trao đổi ánh mắt chốc lát, Tưởng Hàm Doanh nói:
- Đưa hắn tới đây.
- Vâng.
- Chậm đã.
Tưởng Mộng Nhược gọi hắn.
Quản gia dừng lại nhìn nàng ta:
- Còn gì muốn phân phó ạ?
- Đừng để cha ta nhìn thấy.
- Vâng!