Cô gái áo tím cam chịu rơi xuống dòng sông, nước sông lập tức nhuốm đỏ, rất nhanh thân xác kia biến mất không thấy gì nữa, đám lái buôn trên thuyền bị dọa cho kinh sợ ngồi im một góc không dám cựa quậy, mọi chú ý dồn lên người Thủy Nhan.
Thủy Nhan hít sâu một hơi, tay nắm chặt thanh kiếm vẫn đang rỉ máu tiến vào khoang thuyền, đám người khẽ thầm thì.
- Sát Thần đã tới…
- Nương tử đang chờ ta trở về… nàng sắp sinh tiểu bảo bối…
- Không… không a… ta còn chưa muốn chết, hằng ngày còn đang phải kiếm tiền…
Những lời này khiến Thủy Nhan cau mày, mình giết có mấy người, bọn họ sao lại có bộ dáng như vậy.
- Nhà đò là ai?
Lời nàng vừa phát ra, cả đám người đều cảm giác lạnh thấu xương, không ai dám nói một câu, mọi ánh mắt đổ dồn vào một nam nhân đang ôm đầu run rẩy.