Đang lúc Thủy Nhan trở lại biệt uyển, Thạch Đông Thăng định ra cửa đón Triệu Vũ Quốc, nhìn thấy Thủy Nhan đang đi cùng ở phía sau, con ngươi vốn đang bình tĩnh như nước giống như bị một tảng đá xô xuống, có gì đó xao động nhộn nhạo, đôi mắt chăm chú nhìn Thủy Nhan…
- Thủy… Cô nương… Đã trở lại…
Hắn nói có chút lắp bắp.
Thủy Nhàn cười nhàn nhạt:
- Ừm, đã trở lại.
Thạch Đông Thăng nghĩ mắt hắn có vấn đề, hắn tự hỏi: "Người này là Thủy cô nương?"
Thủy Nhan lúc này khác với con người trước kia đi đi lại lại trong biệt uyển chăm chú tìm hiểu, nhất thời hắn không thể thích ứng, bất quá đưa mắt nhìn thấy khóe miệng Triệu Vũ Quốc gợi lên ý cười, hắn đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên thừa, thời gian trôi qua đá tảng cũng mòn, huống chi núi băng!
- Công tử, bữa tối đã chuẩn bị xong, dùng ở thư phòng hay là đại sảnh?
- Ở thư phòng, ngươi cũng tới đây, cùng nhau dùng.
- Dạ.