Tuy rằng trong lòng có nghi vấn nhưng Thủy Nhan không có mở lời hỏi, đối với hai tỷ muội kia lễ phép mỉm cười thân thiên, không hề có chút màng danh lợi.
Tưởng Mộng Nhược nhìn nàng cười:
- Ha ha, tỷ tỷ nhìn hình dáng chúng ta thế này, đúng là cũng có chút đề phòng.
Thủy Nhan không nói nhưng thần sắc đột nhiên tối sầm, ý tứ nói: Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
- Trước kia hai người bị mù.
Tưởng Mộng Nhược cũng ý thức được nghi ngờ của nàng, gấp cười giải thích:
- Đừng vội, nơi này là phủ Thừa tướng, chẳng lẽ còn có thể mua chuộc người hầu, hai chúng tôi sớm đã luyện được bản lãnh, dựa vào mũi ngửi mùi hương phát ra mà phán đáon thân phận mỗi người, lại năng lấy gan bàn chân cảm nhận những chấn động rất nhỏ trên sàn nhà, không phải là chúng tôi không thể nghe nhưng lại có thể biết khi nào có người đến đó sao?
Tưởng Hàm Doanh tiến lên giữ chặt cánh tay nàng:
- Ta biết là tỷ không thể tưởng được khi gặp lại chúng ta lại hoàn toàn bình thường, có lẽ rất kỳ quái.