Đôi con ngươi sâu thẳm của Hạ Ngải chợt loé lên ý cười, trầm giọng trả lời nàng:
- Hắn ở biệt uyển.
- Ừm! ta biết rồi.
Thuỷ Nhan nói xong liền bước đi, thế nhưng đi được hai bước nàng lại quay lại hỏi:
- Cửu công công là ngươi lật đổ phải không?
- Cũng gần như thế.
- Thế là sao?
Thuỷ Nhan cảm thấy câu trả lời của hắn thật khó hiểu, lật đổ là lật đổ, gần như thế nghĩa là ý gì.
Hạ Ngải ngập ngừng do dự, Thuỷ Nhan cũng không đợi hắn trả lời liền quay người tỏ ý muốn đi thì hắn lập tức liền gọi nàng lại.
- Có lẽ ... trong lúc chờ hắn tới chúng ta nên uống một tách trà sẽ tốt hơn.
Thuỷ Nhan dừng bước, xoay người lại nhìn hắn, thấy gương mặt hắn mang chút ý cười, xem ra mọi chuyện tiến triển rất tốt. Tuy rằng nàng không có ý định quản xem hắn muốn giở trò quỷ gì, thế nhưng lần này nàng suýt nữa ngay cả mạng nhỏ cũng không còn, thì ít nhất nàng cũng muốn nghe được một lời giải thích rõ ràng.
- Hắn sẽ tới đây sao?
Hạ Ngải gật đầu, hắn mở miệng nói với tên thái giám bên cạnh:
- Lập tức tới biệt uyển mời Triệu công tử đến đây.
- Vâng, thưa điện hạ.