Lúc Thủy Nhan nâng Tử Hạ từ trong nước lên, trên mặt hắn không còn sức sống nào, trắng bệch, rõ ràng là biểu hiện của dấu hiệu mất máu quá nhiều.
"Ngươi bị thương không nhẹ."
Cả người Tử Hạ vô lực, hơn nữa lại vì ngâm trong nước, giờ phút này đứng dậy cảm thấy rét lạnh vô cùng, lời nói run run.
"Cám ơn… Nàng lại cứu ta một lần nữa…"
Thủy Nhan kéo chăn bọc lấy hắn, lại thấy sắc mặt hắn cực kỳ kém, nhíu mày: "Không cần nói vậy, để ta cầm máu cho ngươi."
Chỉ thấy vạt áo xanh biếc đã bị huyết nhuộm dần thành màu mực, Thủy Nhan không chút do dự mở băng vết thương, một cử động nhỏ khiến Tử Hạ rét run, nàng trầm giọng nói: "Rất đau, chịu đựng."