Thủy Nhan xuyên qua khoảng sân nhỏ hẹp, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thật xanh a, nàng dùng sức hít một hơi thật mạnh, mùi son phấn xung quanh ẩn ẩn một mùi máu tươi…
Tuy rằng nàng không thích cảm giác này, nhưng nàng không thể lừa dối bản thân rằng mình không quen mùi máu thoang thoảng này, nàng không khỏi khẽ giật mình: "Chẳng lẽ mình từng sống ở một nơi như vậy sao?".
Dọc theo đường đi, Thủy Nhan không khỏi thấy kinh ngạc khó hiểu với điều này, nhưng dù rất muốn, nàng cũng không dám nghĩ gì thêm, đơn giản vì chứng bệnh của nàng còn đó, chỉ cần dùng sức suy nghĩ liền đau đầu khó chịu, nếu gắng gượng nhớ lại thậm chí còn có thể làm nàng bất tỉnh, vì vậy hiện tại nàng không thể làm thế, nhất là khi bên cạnh còn có chuyện quan trọng phải làm.
Đi tới phòng Tam Nương, cũng không thấy bóng dáng của Tam Nương đâu cả, Trà Hương không khỏi thầm nhủ may mắn trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải lộ ra bộ dáng tiếc nuối vô cùng với Thủy Nhan.