Trên đừng đi Thủy Nhan phát hiện Hổ Tam Nương không ngừng thăm dò mình. Chỉ có điều Thủy Nhan không thể nổi tại sao ả đang hoài nghi nàng nhưng lại vẫn cứ tiếp tục dẫn nàng đi vào Đào hoa lâu, thậm chí còn không ngừng nói chuyện với nàng.
Cho đến khi nàng rút ra quẻ thăm.
Thủy Nhan thấy trên quẻ thăm có vẽ hình một đóa hoa quỳnh thì ngớ người. Hổ Tam Nương nhìn thấy hình vẻ ấy thì chỉ thoáng ngạc nhiên rồi khôi phục lại vẻ bình tĩnh nói:
"Ngươi rút trúng quẻ hoa Quỳnh, đêm nay ngươi chính là cô nương cao giá nhất!"
"Giá cả thì liên quan gì đến hoa?"
Vẻ mặt Thủy Nhan vẫn ngẩn ngơ.
Nghe câu hỏi của Thủy Nhan, hai hàng lông mi của Hổ Tam Nương nhíu chặt lại:
"Đây là quy củ từ trước tới giờ. Mỗi cô nương tiến vào đây đều phải rút thăm để định giá."
Trong lòng Thủy Nhan càng cảm thấy kỷ quái:
"Bè lũ của Hổ Tam Nương ngươi cũng có người thích hoa đến như vậy sao?"
Hổ Tam Nương biết mình lỡ lời nên cũng không đáp lại, ngược lại còn đẩy mạnh Thủy Nhan vào một căn phòng hoa mỹ gần đó.