(Ách: câm)
Thủy Nhan nhắm mắt lại, nghe thấy thanh âm thu thập một hồi, có người tới đem thi thể Hắc bà ra ngoài, trong thời gian đó không có kẻ nào phát ra một tiếng nói, chỉ có tiếng thu thập lách cách, Thủy Nhan phỏng đoán rằng có lẽ mấy người làm việc này đều đã bị biến thành người điếc.
Nàng nghĩ tới hai nha hoàn kì quái kia, các nàng hai mắt đã mù, lại còn điếc , trước đó bởi vì muốn đào tẩu đã chọc giận Hổ Tam Nương, liền bị biến thành tàn phế , vốn hai người đã tuyệt vọng, không ngờ lại nhìn thấy nàng có thể giết chết Hắc bà, hệt như trong tối thấy được ánh sáng, không cần suy nghĩ mà chạy đến.
Mà hai người đó lại vì nàng mà che giấu, quả thật là đã cứu nàng, nếu không, chỉ sợ Hổ Tam Nương sẽ khiến nàng sống không không dễ dàng, nhất định sẽ phòng bị với nàng, sự tình mà mình đã đáp ứng với Tử Hạ có lẽ không làm được.