Phượng Điểm Giang Sơn

Chương 144: Đại kết cục


Chương trước

Ánh trăng như nước, ôn nhu rải khắp hoàng cung tĩnh mịch. Ánh nến dần lụi trong đêm, thế nhưng hai người ngồi trước cửa sổ không hề quan tâm, mượn ánh trăng, bọn họ chăm chú nhìn đối phương, hi vọng thời khắc này có thể dừng lại. - Ta thật hi vọng đây không phải mộng.

Tuyết Dao thở dài bên Triệu Vũ Quốc.

- Bỏ lại cả quốc gia, một mình ra đi, thay sáu lần ngựa, vừa uy bức vừa dụ dỗ Nhĩ Đóa, giờ phút này mới có thể ở bên cạnh nàng, nàng nghĩ là mơ ư!

Triệu Vũ Quốc ôn nhu nhìn nàng, sâu trọng giọng nói có chút trách cứ.

Nghe hắn nói, Tuyết Dao không biết nên dùng từ gì để hình dung cảm thụ trong lòng, thiên ngôn vạn ngữ loạn trong đầu nhưng lại không kết nên lời, chỉ có thể thở dài:

- Huynh sao lại tùy hứng… tại sao có thể buông…

- Từ khi ta hiểu chuyện tới nay, bất cứ lúc nào ta cũng thận trọng, thế nhưng, kể từ lúc gặp nàng, nàng lại có khả năng làm nhiễu loạn mọi kế hoạch của ta, khiến đôi chân ta đôi khi chùn bước. Nàng rời đi, lòng ta đau đớn nhưng không còn cách nào đành phải tùy ý nàng, nhưng nàng có biết, kể từ ngày nàng rời khỏi cuộc sống của ta, ta phát hiện, sống không lý trí, không có nàng còn có ý nghĩa gì?

- Quốc… ta…

Nghe hắn nói một phen, Tuyết Dao đột nhiên cảm giác bản thân rất ích kỉ, cảm giác tình yêu mình dành cho hắn vẫn là không đủ.

Hắn khẽ lấy ngón tay xoa nhẹ làn môi nàng, nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu:

- Đừng vì ta mà tự trách bản thân.

Tuyết Dao cảm thấy lồng ngực căng thẳng, lục phủ ngũ tạng khắc sâu đau đớn, lời của hắn làm nàng hiểu được, yêu một người, rốt cuộc là thế nào.

Triệu Vũ Quốc nắm chặt tay nàng, tiếp tục nói:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...