Phượng Điểm Giang Sơn

Chương 139: Cứu cha


Chương trước Chương tiếp

Hoàng cung sừng sững dưới bầu trời đêm yên tĩnh, ngự hoa viên ngập tràn hơi nước. Khi còn nhỏ, Long Tuyết Dao rất thích một mình ngồi trên mái ngói, lẳng lặng nhìn phong cảnh giang sơn của nàng. Trong im lặng, những đạo tàn ảnh lướt qua tường thành, mắt thường không thể nhìn rõ đó là gì. Đi theo phía sau Tuyết Dao là Lục Hổ, bọn họ đều thu liễm khí tức, không gây một tiếng động nào, nhẹ nhàng tiến vào bên trong hoàng cung.

Đây là nơi Tuyết Dao sống hồi nhỏ thì nàng há có thể không quen thuộc được địa hình?

Khi còn nhỏ, mỗi lần phải đợi phụ thân vào nơi nào đó, nàng sẽ không chịu nổi, thế là lại thừa dịp trời tối lừa lừa chuồn đi chơi. Đối với hoàng cung, nơi nào có mật thất, nơi nào có trạm canh gác nàng biết rất rõ ràng. Nói khoa trương thì nàng chỉ cần nhắm mắt cũng có thể đi được đường trong cung.

Đến điểm hẹn với Khải Dục, mấy người ngừng lại, Lục Hổ nhìn vào màn đêm đen tối, trực giác căng lên hết cỡ như loài báo đi săn, chỉ nghe thấy tiếng Tuyết Dao giả tiếng "xì xì" của côn trùng. Trong rừng trúc có một người tiến ra.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...