Nhìn gương mặt không chút biểu tình của Tuyết Dao, Cầm Nhân khẽ thở dài trong lòng, đồ đệ này hắn hiểu rất rõ, từ hồi nhỏ theo hắn học đã bắt đầu khống chế tâm tình của bản thân, tới khi nàng mười tuổi thì hắn không cách nào đoán được suy nghĩ của nàng. Giờ phút này Tuyết Dao bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, ánh mắt trầm ngâm giống như màn đêm.
- Dao Nhi, trong lòng con nắm chắc bao nhiêu phần?
Cầm Nhân rốt cuộc hỏi tới vấn đề này.
- Ý sư phụ muốn nói, mặc dù có lệnh bài kia, nhưng không có gì đảm bảo chắc chắn sẽ đoạt lại được đồ đã mất.
Cầm Nhân gật đầu, không nói gì, chờ đợi đáp án của nàng.
Tuyết Dao mở bàn tay, nhìn tấm lệnh bài kia, chậm rãi nói:
- Ta không có nắm chắc mười phần thắng, nhưng là, sư phụ à, đồ nhi – không sợ!
Hai mắt Cầm Nhân sáng ngời, nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt: