Sắp lập thu, những cơn mưa rào cũng bớt dần, thay vào đó là những đợt mưa phùn liên miên, gió phiêu tán trong không trung hương hoa quế, phía Bắc hoàng cung Điểm Thương quốc có một nhóm xe ngựa cao sang đang tụ tập. Hàn Đông Tử cũng giống như những gia đinh đang đứng ở đây – chờ chủ tử của mình tan triều, đi từ sáng sớm tinh mơ, giờ đã gần đến trưa, hắn lấy tẩu thuốc ra đốt hút một hơi, vặn người thư giãn gân cốt, đoán chừng nửa nén hương nữa sẽ tan triều.
- Chung đại ca, nghe nói chị dâu mới sinh cho ca một tiểu tử mập mạp, chúc mừng nhé!
Hàn Tử Đông tán gẫu với một phu xe bên cạnh.
Phu xe kia nghe xong nhất thời vui vẻ, hai mắt híp lại:
- Ha ha, bản thân ta thì thích nữ nhi…
- Thôi đi, nếu chị dâu sinh cho ca khuê nữ, liệu mặt ca có còn sáng chói như bây giờ không?
Chung Tam vuốt vuốt chòm râu, cười đến híp mắt lại: