Bên lề ------
Tuyết Dao xoa thái dương, tức giận ngó Ngư lão sư:
- Tại sao lúc nào ta cũng ngất đi đúng thời điểm quan trọng?
Ngư lão sư rút khăn lau mồ hôi trán…
- Này… cái này, thật sự xin lỗi. Không ngất thì không được, nội dung vở kịch phải ngất… nguồn TruyenFull.vn
- Đồ vô dụng.
Tuyết Dao lạnh giọng phẩy tay áo bỏ đi.
Ngư Nghiệt nhìn theo:
- Ơ… ơ này… Như thế này có phải ta phải coi nàng là mẹ ta không, không có lẽ…
Vèo~~~Lời chưa nói xong, một mũi tên màu vàng đã cắm phập vào cột gỗ bên cạnh Ngư Nghiệt.
Tuyết Dao xoay lưng nhìn Ngư lão sư, tặng cho nàng ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, Ngư Nghiệt cả kinh, toàn thân run rẩy, không tự chủ cúi đầu cắn móng tay.
- Đừng, đừng, đừng mà…
Cắn ngón tay chán lại lấy khăn chấm mồ hồi, lòng phát run: "Mẹ "sinh" con gái mạnh mẽ thật đáng thương, ngay cả mẹ mà nó cũng dám …"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~