Trong hồ sen xanh ngắt, mấy chú chuồn chuồn chao lượn cánh đùa giỡn nhau, thời gian này là khoảng thời tiết đẹp nhất trong năm của Điểm Thương quốc. Hồ Trúc Khê lại yên lặng như trước, không quá hoang vắng nhưng cũng không hề nhộn nhịp. Mọi thứ được chỉnh sửa, hoa mới được trồng thêm tô điểm thêm sắc màu cho nơi này, điều này đủ nói địa vị chủ nhân nơi đây đã thay đổi.
- Aizzz…
Mỹ nhân nằm trên giường nhẹ giọng thở dài, tuy nhiên sự ưu sầu trong mắt trước kia đã không còn.
- Làm sao lại thở dài thế?
Triệu Cảnh buông cần câu, ân cần hỏi han.
Tô Hà rót cho hắn một chén nước, gương mặt nàng dịu dàng khiến người ta có cảm giác thanh tịnh, thoải mái.
- Thiếp đang thở dài thay ngài.
- Sao cơ?
Triệu Cảnh hứng thú nhìn nàng.
- Thiếp đang thở dài thay ngài.
- Sao nàng biết ta đang thở dài?
- Ngài là trượng phu của thiếp, nó là nhi tử của thiếp, hai người nghĩ gì trong lòng chẳng lẽ thiếp không biết?
Tô Hà nhẹ nhàng nói.