- Ta mặc y phục đám cưới? Tuyết Dao không thể tin được.
Trên mặt Triệu Vũ Quốc hiện ra chút do dự, tuy nhiên đối mặt với Tuyết Dao đang kinh ngạc, hắn đem mọi chuyện kể cặn kẽ cho nàng nghe.
Càng nghe Tuyết Dao càng kinh hãi.
- Nếu chúng ta đoán không nhầm, ta là người Tấn quốc.
Tuyết Dao nhàn nhạt phun ra mấy chữ, tuy nhiên tay khẽ run rầy.
Triệu Vũ Quốc biết Tuyết Dao lo lắng, hắn đau lòng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng:
- Trong thiên hạ, nữ nhân có thể xứng đôi với Triệu Vũ Quốc ta chỉ có nàng.
Những lời này, nếu là thường này nói, dựa vào tính cách Tuyết Dao chắc chắn sẽ phản bác lại, ví dụ sẽ nói: "Tại sao lại là ta xứng với huynh mà không phải là huynh xứng với ta…"
Triệu Vũ Quốc nói được một nửa tạm ngưng lại, trong mắt hiện lên tia quang mang, ngay sau đó biến mất, hắn nói tiếp, giọng có vẻ run run: