Triệu Vũ Quốc cảm thấy tay Tuyết Dao lạnh như băng, thậm chí mang theo chút run rẩy, hắn chưa từng nhìn thấy nàng như vậy, lòng vô cùng lo lắng. - Dao nhi…
Giọng hắn khàn khàn tràn đầy ân cần.
Tuyết Dao ngẩng đầu, mắt tràn ngập nghi ngờ, nhưng vẫn nở nụ cười gượng với hắn:
- Yên tâm, ta không sao, có điều vừa chạm qua roi có cảm giác rất kỳ quái.
- Ừ, chúng ta về thôi.
- Ừ.
Hai người vừa ra khỏi Duyệt Lai liền gặp Thạch Đông Thăng.
- Công tử.
Triệu Vũ Quốc khẽ nhíu mày:
- Gọi ta đi trở về?
- Vâng.
Thạch Đông Thăng gật đầu.
Triệu Vũ Quốc nhìn Tuyết Dao áy náy nói:
- Xem ra hôm nay không thể cùng nàng chọn binh khí rồi.
- Không sao, còn nhiều thời gian mà.
Tuyết Dao nói có vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, lần sau ư, chỉ sợ không còn lần nào nữa, không còn có thể thong dong dạo phố nữa rồi.