Triệu Cảnh chăm chú nhìn Tô Hà, sắc mặt hồng nhuận năm xưa của nàng đã không còn, lúc này vẻ mặt tái nhợt khiến cho hô hấp của Triệu Cảnh cũng đau đớn theo, đôi mắt năm xưa trong veo chỉ có hắn bên trong, hôm nay là không hề liếc hắn, thần thái bình thản, mím môi tích chữ như vàng!
- Tiểu Hà, van xin nàng, cho ta một cơ hội bồi hoàn nàng được không?
Khi nói, hắn tiến lên cầm chặt tay Tô Hà, khóe mắt đã ươn ướt nhưng cố nén kìm lại không tuôn lệ.
Mắt Tô Hà rung động, nhưng nàng vẫn lạnh lùng như cũ, chậm rãi ngẩng lên nhìn hắn:
- Vì cái gì khiến tâm một người sống lại chết đi?
- Thật xin lỗi, hết thảy là lỗi của ta!
Trong mắt Tô Hà phủ một màn sương mỏng, nàng cố ngăn không cho lệ tuôn, hít một hơi thật sâu, lời nói không mang nửa phần lưu luyến:
- Nô tì chỉ có một câu, Hoàng thượng không sai!