- Nói, sách này ai đưa cho ngươi, nếu không ta bán ngươi đi kỹ viện!
Thư sinh nghe xong ăn ngay mấy hụm khí lạnh: "Giết người cùng lắm đầu rơi xuống đất là xong, cô nương này quá tàn nhẫn."
Sắc mặt thư sinh không ngừng biến chuyển, hết đỏ lại trắng, trong lòng Tuyết Dao bật cười, tuy thế ngoài mặt vẫn giả bộ giết người không chớp mắt.
- Ta không thích nhiều lời, nếu ngươi muốn kết cục như vậy, ngươi cứ im lặng!
Mặt thư sinh méo xệch, hắn vô cùng ảo não và hối hận, hận bản thân không đâu lại đi làm anh hùng cứu mỹ nhân!
- Cô nương, vì sao phải ép người quá đáng?
Tuyết Dao thu hồi chủy thủ nhưng điểm huyệt đạo của hắn, nhất thời thư sinh xụi lơ trên mặt đất, nàng nói:
- Ngươi đã không muốn nói, ta đây cũng không thể quá đáng được.
- Cô nương muốn làm gì?
- Giúp ngươi bán mình?