Tuyết Dao nói xong lời này muốn ói mửa, mắt thấy những người trên đường mỗi lúc một nhiều, thôi thì đành nhịn xuống, tận lực không nhìn tên nam nhân cẩm bào.
Nam nhân cẩm bào chấn động giây lát, người ngẩn ra, sau đó hồi phục tinh thần, lập tức lấy cùi chỏ hích tên hộ vệ:
- Thấy không, ta nói rồi mà, ta đã mở miệng thì không cô nương nào lại không chịu.
Tên hộ vệ có chút mơ hồ, không biết tại sao Tuyết Dao thay đổi ý, nhưng chủ tử lên tiếng, hắn cũng chỉ dám phụ họa:
- Công tử quả nhiên lợi hại.
Nam tử cẩm bào khẽ phe phẩy quạt trong tay, đi tới bên Tuyết Dao, cười lỗ mạng:
- Chậc chậc, tiểu nương tử quả có mắt nhìn người…
- Ta tới nơi này tìm tình lang (người yêu), lại không nghĩ…
Tuyết Dao ngập ngừng, mắt thống khổ liếc nam nhân cẩm bào: - Nếu công tử có lòng thương tiếc, không bằng hôm nay ta theo…
- Hắc hắc, dĩ nhiên được, ta sẽ giúp nàng…