Cười nói với nhau một lát, Tuyết Dao chỉ mới ra một chiêu, Lục hổ đã tóm gọn đám thích khách.
- Nhĩ Đóa, ngươi đi tra xét xem trên người chúng có đồ gì khả nghi không?
- Dạ!
Nhĩ Đóa cùng Lưu Phi tiến lên xem xét, Tuyết Dao ngồi một bên trầm tư, nàng không đoán ra được đám người ám sát nàng lần này là ai và có mục đích gì.
- Hửm…
Lưu Phi tựa hồ phát hiện ra điều gì.
Tuyết Dao ngẩng đầu hướng Lưu Phi hỏi:
- Phát hiện cái gì?
Lưu Phi lập tức bước tới gần Tuyết Dao đáp:
- Lão đại, những tên này hình như là người Tấn quốc.
Trong lòng Tuyết Dao căng thẳng: "Tại sao lại là Tấn quốc?" Nàng hơi nhíu mày rồi lại hỏi Lưu Phi:
- Ngươi xem xét kĩ lại đi.
- Không cần đâu, mọi người nhìn này.
Nhĩ Đóa cầm tới một bông hoa được làm thủ công rất đẹp mắt, nhìn ra không phải là vật của nam tử.
Vương Thạch nói đùa:
- Hắc hắc, thú vị đấy, đi ra ngoài giết người lại mang theo thứ đồ này cơ đấy…
Nhĩ Đóa liếc hắn nói ra vẻ huyền bí: