Phương Đại Trù
Chương 2: Ngó sen cùng đậu cô ve
Nàng cố sức bò dậy, muốn đưa tay sờ sờ đầu…”Đông” một tiếng, cảm giác bị thứ gì đập trúng trán, đau đến phát ngất. Lúc này nàng đã tỉnh táo hơn, cúi đầu nhìn chỉ thấy trên tay mình vẫn đang cầm một cái que cời bếp, càng cảm thấy khó hiểu.
Nhìn bốn phía chung quanh một chút, Phương Nhất Chước phát hiện mình đang ở bên trong kiệu, cảm giác xóc nảy cho thấy cỗ kiệu đang đi về phía trước. Bên ngoài kèn Xô-na thổi ầm ĩ, chính là khúc “Bách điểu triều Phụng”, trên người mặc hỉ phục đỏ thẫm, trong tay là một cái khăn voan hồng. Sau gáy sưng tấy do bị người khác đập vào, trên ót có một cái u nhỏ, vì mới vừa đập vào kiệu. Phương Nhất Chước theo bản năng nhìn thoáng qua cái que cời bếp trong tay, lập tức hiểu rõ ra, cơn giận từ trong lòng bốc lên: “Tốt, tên xú lão đầu này, ta thấy ngươi đáng thương nên mới giúp, thế nhưng ngươi lại đi ám toán ta, còn đem ta vất lên kiệu hoa, đây là muốn gả đi đến nơi nào?! Nhỡ đâu lại là hang ổ sơn trại thổ phỉ!”
Nàng liền đưa tay túm lấy xiêm y trên người, vừa sờ qua, phát hiện bộ ngực nặng trịch, đưa tay móc thử, lại móc ra một thỏi bạc lớn, còn có một xấp ngân phiếu cùng một phong thư.
Phương Nhất Chước đếm qua, bạc không chỉ có năm trăm lượng, thật ra có đến những tám trăm lượng. Cuối cùng cũng yên tâm cất đi, đem phong thư vừa nhận mở ra, Phương Nhất Chước buông cái que cời bếp xuống, đưa tay, sờ sờ đầu mình.
Thư Phương lão gia viết, đem chuyện lần này nói cho Phương Nhất Chước rõ ngọn nguồn:
Hóa ra, Đông Hạng phủ này, có hai nhân vật đặc biệt nổi danh, một người là tài nữ Phương Dao, chính là nữ nhi bảo bối của Phương lão gia kia. Người còn lại, là tiểu ác bá Thẩm Dũng, con trai độc nhất của Tri phủ Thẩm Nhất Bác.
Phương Dao có tri thức lại hiểu lễ nghĩa tài tình hơn người, là hòn ngọc quý trên tay Phương lão gia, tinh thông y thuật, được công nhận là tài nữ. Hàng năm người tới Phương gia cầu thân nhiều đếm không hết, nhưng Phương lão gia đều cự tuyệt, bởi vì theo hắn, nữ nhi này của hắn phải gả cho nhân trung long phượng*.
* Nhân trung long phượng: rồng trong loài người, chỉ người vượt trội hơn hẳn những người khác.
Thẩm Nhất Bác là Tri phủ ở Đông Hạng phủ, làm quan thanh liêm, ngay cả triều đình cũng phải tôn kính vài phần. Chỉ tiếc gia môn bất hạnh, Thẩm tri phủ tuổi đã già, lại không chịu thua kém ai sinh ra Thẩm Dũng.
Thẩm Dũng năm nay mười bảy tuổi, không học vấn nghề nghiệp gì, cả ngày gây chuyện sinh sự, cường nam bá nữ, bài bạc, đánh nhau, không có chuyện xấu nào không làm… Mà một người như vậy, lại muốn cưới Phương Dao.(Nam chính chưa xuất hiện đã được giới thiệu vô cùng thê thảm:d)
Nghe nói ngày đó, Thẩm Nhất Bác vô tình gặp được một đạo sĩ tha phương, bói cho Thẩm Dũng, đạo sĩ bấm ngón tay tính toán, nói mệnh của Thẩm Dũng phải kết hôn với một cô nương họ Phương, là một người tài năng. Chỉ cần cô nương này vào cửa, Thẩm Dũng tất sẽ cải tà quy chính, hơn nữa từ đó sẽ thăng chức rất nhanh, có vô số phú quý cùng công danh, làm rạng danh tổ tông.
Đạo sĩ mấy câu nói, không chỉ được hai mươi đồng tiền thưởng, còn đem tâm Thẩm tri phủ sống trở lại. Cô nương họ Phương nói đến, không phải là Phương gia Đại tiểu thư Phương Dao sao?! Nghĩ tới đây, Thẩm Nhất Bác lập tức phái người tới cửa Phương gia cầu hôn, ngay cả sính lễ cũng trực tiếp tặng, thái độ kia chính là muốn nhi tử lập tức kết hôn với Phương Dao.
Cái gọi là dân không cùng quan đấu, tuy nói Phương lão gia tài sản bạc triệu, nhưng cũng không thể không nể mặt mũi Thẩm tri phủ, muốn cùng nữ nhi thương lượng một chút. Không ngờ Phương Dao vừa nghe nói phải gả cho Thẩm Dũng, tên tiểu vô lại kia, lập tức muốn tìm cái chết, Phương lão gia thật đau lòng, bất đắc dĩ, đành phải đem nữ nhi đưa ra khỏi thành, đến bác nhà lánh nạn, còn mình lưu trong phủ nghĩ biện pháp.
Nhưng hắn có thể nghĩ ra cái biện pháp gì? Đang sầu muộn, đột nhiên có một đạo sĩ tha phương cầu kiến, nói có thể giúp hắn giải kiếp nạn. Đạo sĩ kia đã nói cho hắn biết, hôm nay giờ Tỵ ra cửa, nhắm mắt lại, đi về phía trước, đụng vào cô nương đầu tiên chính là cứu tinh. Để cho nàng thay nữ nhi hắn gả đi.
Cuối thư, Phương lão gia còn nói cho Phương Nhất Chước, trong ngực nàng có tám trăm lượng bạc, là sính lễ của nàng, Phương gia không cần đến một đồng, hết thảy đưa cho Phương Nhất Chước, chỉ cầu nàng gả thay.
Thư rất dài, Phương Nhất Chước mặc dù biết chữ không nhiều lắm, nhưng cũng miễn cưỡng coi như xem được hết thư, sự tình cũng đại khái nắm được. Phương Nhất Chước sờ sờ đầu khẽ cau mày, chuyện này nói như thế nào đây, Phương Dao nếu quả thật là đại tài nữ, gả cho một tiểu ác bá, là có chút lãng phí. Chính mình không giống với nàng, biết không được mấy chữ, lại chỉ là một đầu bếp nhỏ, hơn nữa cũng có võ công phòng thân, trước hết xem một chút bộ dạng tiểu ác bá kia ra sao, nếu như quá kém, cùng lắm thì nghĩ biện pháp chạy trốn …
Phương Nhất Chước cũng là người rộng rãi, còn rất trượng nghĩa, mặc dù Phương lão đầu làm việc không bàn trước với nàng, nhưng từ nhỏ nàng đã ngưỡng mộ người đọc sách, nhất là tài nữ càng không dễ dàng gì. Nghĩ xong, nàng thu hồi bạc, sửa sang lại một chút xiêm y, nói: “Quên đi, đành giúp tài nữ xinh đẹp kia một chút vậy.” Dứt lời, đưa tay cầm lấy một bên khăn voan hồng, phủ lên đầu, nhẹ nhàng vung tay, xuyên thấu qua khe của màn kiệu nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy người đi đường cũng tò mò nhìn lại, nữ có nam có, đều không ngoại lệ, mỗi người trên mặt tràn ngập vẻ đồng tình.
Phương Nhất Chước cảm thấy có chút buồn cười, Thẩm Dũng này, đến tột cùng có thể hư hỏng thành thế nào? Làm sao lại khiến mọi người toàn thành đều chán ghét như vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Nhất Chước đột nhiên nhớ lại một việc, mở ra màn kiệu ra, hướng bên ngoài la: “Có người không?”
Một bà mai vội vàng chạy tới, nói: “Ai u, tân nương, khăn voan không thể tự mình vén lên, điềm xấu!”
Phương Nhất Chước vội che kín nửa khuôn mặt, nửa kia hé ra hỏi: “Có pháo đốt không? Mau hướng lên trên trời đốt pháo!”
“Ách… Pháo trước khi xuất môn đã đốt rồi, còn dư lại phải chờ tới khi vào phủ mới đốt!”
“Không được!” Phương Nhất Chước nói, “Ngươi bây giờ liền lấy bảy cây pháo, nổ hai lần! Bằng không hôn sự này của ta sẽ không thành!”
Bà mai không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, phân phó người, lấy bảy cây pháo đốt lên trời cao.
Phương Nhất Chước đứng lên, đem chày cán bột để lên trên ghế, cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới ghế còn có một thùng… Đúng là trang phục và đạo cụ làm bếp của mình. Mở ra nhìn: dao nhỏ, cái môi, nồi, muỗng không thiếu thứ gì, Phương Nhất Chước khẽ mỉm cười, yên lòng, đưa thay sờ sờ thùng, tự nhủ, “Ngươi ở đây là tốt rồi!”
Đem chày cán bột cùng thùng đặt ở trên ghế, Phương Nhất Chước vén váy quỳ xuống.
Lúc này, tiếng pháo đốt vang lên…Đều là pháo nổ hai lần, rung động lỗ tai.
Phương Nhất Chước đối với thùng kia lạy ba lạy, nói: “Cha, người không phải là lo lắng con không có cha mẹ, sau này sẽ không ai thèm lấy sao? Bây giờ người yên tâm, nữ nhi mặc Hồng Y, ngồi kiệu lớn tám người khiêng, đường hoàng gả cho công tử của Tri phủ đại nhân, bộ bảo bối là của hồi môn người lưu lại cho con, còn có tám trăm lượng bạc sính lễ, người có thể nghỉ ngơi rồi, mau chóng tìm một nhà khá giả, đầu thai đi!”
Nói xong, Phương Nhất Chước đứng lên, vỗ vỗ váy, nghĩ … Buổi sáng mỗi ngày cha đều tương đối thanh tỉnh, buổi trưa khi uống rượu sẽ lập tức trở nên hồ đồ, lúc này cha rất dễ gạt gẫm a. Nghĩ xong, tâm tình vui vẻ ngồi xuống, chuẩn bị lập gia đình.
—————-
“Thiếu gia, thay quần áo đi, tiếng kèn Xô-na nghe thấy được, kiệu hoa đã rất gần rồi!”
Trong nha môn của Tri phủ, một thiếu niên cầm bộ hỉ phục màu đỏ đuổi theo một người trẻ tuổi, “Ngài phải đi ra ngoài đón tân nương tử a!”
Người tuổi trẻ kia mặc một thân đen, tóc tùy ý ghim lại, tướng mạo cũng không tệ, tuấn mi lãng mục, chẳng qua là mang theo vài phần vô lại, ánh mắt hung hãn chút ít. Hắn nhíu mày nói, “Đón cái gì? Muốn kết hôn thì chính ngươi cưới đi.”
“Vô liêm sỉ!” Lúc này, bên ngoài sân truyền đến một tiếng quát lớn.
Thẩm tri phủ đi đến, hai tay chắp sau lưng, trách cứ Thẩm Dũng, “Phương Dao vừa là tài nữ vừa là mỹ nữ số một số hai, cưới được nàng phúc phận của ngươi, ngươi còn bất mãn cái gì?”
Thẩm Dũng thấy Thẩm Nhất Bác thì có chút sợ hãi, không dám cãi lại, nhưng trong lòng vẫn không cam lòng, xoay mặt nhìn nơi khác, nói: “Ta chưa gặp lần nào, làm sao biết tốt hay không tốt.”
“Tốt hay không đối với ngươi cũng là quá đủ!” Thẩm Nhất Bác lạnh lùng nói, “Ngươi nói ngươi còn xứng đáng với cô nương nào?”
Thẩm Dũng không nói gì, cười lạnh một tiếng.
“Đi ra ngoài đón tân nương thật tốt cho ta, từ nay về sau, không cho phép làm xằng làm bậy nữa, nghe được không?” Thẩm Nhất Bác rống xong, vung tay, xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Dũng nhẫn nại chịu đựng, tiểu thư đồng bên cạnh đi tới, nói: “Thiếu gia… Hỉ phục.”
Thẩm Dũng đón lấy, mặc lên người, nhỏ giọng nói thầm: “Tốt, ngươi không phải là tài nữ sao, Lão Tử hù chết ngươi!”
“Thiếu gia… Người muốn làm gì a?” Thư đồng nóng nảy, thấy Thẩm Dũng chạy, liền đuổi theo sau.
“Ngươi đừng xen vào!” Thẩm Dũng chạy tới phía sau phòng bếp, đào xới một lúc trên mặt đất, không bao lâu liền bắt được một con chuột nhỏ.
“Thiếu gia, không tốt đâu!” Thư đồng gấp gáp, Thẩm Dũng trừng hắn một cái, nói: “Ngươi ít lải nhải đi, dám lắm mồm nói ra, ta cắt tai ngươi nhắm rượu!”
Thư đồng cả kinh che lỗ tai, nhìn Thẩm Dũng đem con chuột giấu ở trong tay áo, sải bước đi ra ngoài, nghênh đón tân nương của hắn. Thẩm Dũng đắc ý, thật muốn nhìn tiểu nương tử nũng nịu, khi thấy con chuột sẽ trở thành hình dáng gì nữa! Càng nghĩ càng thống khoái.
…
Cỗ kiệu đã gần đến nơi, nên tân lang ra cửa đón tân nương.
Thẩm Dũng một thân hồng y đứng ở trước cửa, vẻ mặt không thoải mái.
Phương Nhất Chước đã sớm xuyên thấu qua khe hở của màn kiệu lặng lẽ nhìn, trong lòng tự nhủ… Gì? Đây chính là Thẩm Dũng sao? Rất tuấn tú lịch sự, tại sao lại bị người người ghét bỏ đến thế?
Cỗ kiệu dừng lại, thực hiện một số nghi thức không thể thiếu, Thẩm Dũng cũng không quan tâm, theo những bà mối ngoài cửa hành hạ, rốt cục để kết thúc buổi lễ, hắn phải tự mình vào trong kiệu đón tân nương, Thẩm Dũng nhếch lên khóe miệng, cười.
Phương Nhất Chước chỉ thấy rèm kiệu được nhẹ nhàng nâng lên một chút, một bàn tay duỗi vào bên trong. Nàng vừa định đưa tay tiếp, lại thấy tay kia lật lại…Trong bàn tay, có một con chuột nhỏ xám xịt, đang co rúc ở trong lòng bàn tay kia, đáng thương hướng lên nhìn mình.
Phương Nhất Chước hơi sửng sốt, sau đó nhếch lên lông mày —— khó trách gọi tiểu ác bá, còn chưa thấy mặt đã nghĩ lấy chuột dọa người?! Nàng lắc đầu, trước kia ở rừng sâu núi thẳm sói ác, hổ, báo đều gặp qua, còn sợ con chuột nhỏ này? Nghĩ xong liền xoay tay đem chuột nhỏ kia nhấc lên thấy chuột nhỏ kêu chít chít, Phương Nhất Chước sờ sờ bên trong lấy ra một ít bánh Phù Dung cho nó ngậm, đặt ở trên mặt đất.
Chuột nhỏ gặm bánh Phù Dung, giương mắt nhìn Phương Nhất Chước một chút.
Phương Nhất Chước cười một tiếng, đối với nó nháy mắt mấy cái.
Thẩm Dũng ở bên ngoài chờ, trái chờ không thấy bên trong kêu, phải chờ cũng không thấy bên trong khóc, liền thấy buồn bực, trong lòng tự nhủ, cô nương này chẳng lẽ là người câm? Hay là ánh mắt không tốt… Hoặc là một con mèo?!=)) Chịu anh
Cảm thấy có cái gì không đúng, Thẩm Dũng vén màn kiệu lên thò đầu vào bên trong, vừa nhìn… Chợt nghe thấy “Hây” một tiếng… Trước mắt chợt lóa lên.
Thẩm Dũng còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị một cái que cời bếp cấp tốc bay ra, đập trúng trán.
————–
Phương Nhất Chước đeo thùng, chậm rãi bước ra khỏi cửa kiệu, trên dưới đánh giá một chút Thẩm Dũng, cảm thấy lang quân tương lai này cũng không tệ lắm, liền bắt lấy tay hắn, nói: “Ai, đi thôi!”
Thẩm Dũng xoa xoa trên ót, vẻ mặt kinh hãi nhìn Phương Nhất Chước, tân nương này trên đầu khăn voan chỉ che nửa khuôn mặt… Nhìn không khó coi, cũng không phải là mỹ nhân số một số hai gì, có điều đôi mắt rất lớn.
“Đi thôi!” Phương Nhất Chước dùng sức lôi kéo hắn: “Thất thần cái gì?” Nói xong, kéo Thẩm Dũng còn đang mơ mộng đi vào nhà.
Bọn hạ nhân trước cửa hai mặt nhìn nhau, bà mối lại có chút buồn bực, tân nương này làm sao thành thân còn mang theo que cời bếp? Tò mò đưa tay vén lên màn kiệu… Chỉ thấy một con chuột màu xám tro “vụt” một tiếng chui ra.
“A!” Bà mai cả kinh hét thảm một tiếng.
————–
Đêm đó, Thẩm Nhất Bác thấy u lớn trên đầu Thẩm Dũng, vừa nghe nói là tân nương tử đánh, mừng rỡ đến nỗi miệng không khép lại được, thê tử hung hãn mới tốt, hung hãn thê nhất vượng phu!( Vợ hung hãn thì chồng mới thịnh vương =’’=)
Thẩm Dũng trong lòng nhiều buồn bực, che lấy khối u lớn trên đầu để có uy tín danh dự mời rượu khách và bạn, nhưng bản thân một chén đều không được uống, cha hắn sợ hắn mượn rượu làm càn, đều thay hắn đổi thành nước. Đi một vòng kính rượu, bụng đã đầy nước trắng. Thẩm Dũng trong lòng không cam chịu, tân nương thật khiến hắn thất vọng, đả thương hắn, bái đường xong hoan hoan hỉ hỉ vào nhà chờ, bắt bản thân ở chỗ này chịu tội.
Ra khỏi đại đường, Thẩm Dũng đi trước tranh nhà xí, đem một bụng nước trắng phóng thích. Sau đó, hắn lại nghĩ đi đến phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn, ăn no sẽ cẩn thận suy nghĩ đối sách cho tốt, trị tân nương kia.
Đi tới cửa phòng bếp, hít mũi cũng có thể ngửi thấy mùi thơm, Thẩm Dũng trong lòng tự nhủ… Làm sao lại thơm như vậy?
Thẩm Nhất Bác từ trước đến giờ thanh liêm, trong nhà có bạc nhưng cũng không xa xỉ, đầu bếp cũng là hạ nhân thay nhau làm, người làm món ăn trình độ không cao không thấp, hôm nay hỉ yến cũng là mời đại sư phụ, nhưng là hẳn sớm đã đi rồi? Nhưng bây giờ trong phòng bếp, còn có mùi thơm nồng đậm… đây là hương vị gì, chua chua, ngọt ngào?
Thẩm Dũng vừa bước vào cửa, liền thấy một thân ảnh màu hồng —— Phương Nhất Chước đang ngồi ở một bàn nhỏ trong bếp, một tay bưng chén rượu nhỏ, bên cạnh đặt một bầu rượu, mặt trên là chữ hỷ cực lớn…
Thẩm Dũng đã cảm thấy thật muốn ngất, đây không phải là rượu giao bôi* sao? !
(Rượu giao bôi: theo phong tục cũ, hai cốc rượu buộc với nhau bằng sợi tơ hồng, khi cưới cô dâu chú rễ đổi chén mà uống)
Phương Nhất Chước thấy có người tiến vào, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, híp mắt cười, “Tướng công.”
Thẩm Dũng khóe miệng giật giật, tiếng tướng công này một chút cũng không nũng nịu, giống như là đang gọi A hoàng, cúi đầu nhìn, quả nhiên A hoàng đang ở một bên gặm xương, còn hướng về phía hắn vẫy đuôi.
“Có đói bụng không?” Phương Nhất Chước hỏi, “Muốn ăn cái gì.”
Thẩm Dũng đi vào, chỉ thấy trước mặt Phương Nhất Chước bày ra hai cái khay món ăn, đã ăn được một nửa, một đĩa là mật ngó sen, đĩa còn lại là đậu cô ve… Hôm nay hỉ yến, hắn nhớ không có này hai món ăn.
“Sao lại có hai món này?” Thẩm Dũng ngồi xuống, nhận lấy đôi đũa Phương Nhất Chước đưa tới, đưa tay gắp một miếng đậu cô ve nhét vào trong miệng nhai, sửng sốt.
Phương Nhất Chước xới cho hắn thêm một chén nữa cơm, nói: “Đậu này ăn với cơm.”
Thẩm Dũng đã cảm thấy bụng lỗ cỗ vang lên, đậu này cũng tuyệt, hắn khẩn cấp nếm thử một miếng ngó sen, ánh mắt trừng lớn. Phương Nhất Chước rót cho hắn một chén rượu, nói: “Ngó sen phải ăn cùng với rượu mới ngon.”
Thẩm Dũng uống rượu, ăn sạch ít ngó sen còn dư, lại bắt đầu ăn đến cơm cùng đậu kia, thầm ước ngay cả cái mâm kia cũng là thức ăn.
Phương Nhất Chước ở một bên nhìn hắn, trong lòng tự nhủ —— rất ngoan, tại sao nói hắn không tốt?
Thấy Thẩm Dũng ăn đến cao hứng, Phương Nhất Chước đi qua, cười híp mắt hỏi, “Ăn ngon không? Ta tự làm.”
“Ừm…. Cái gì? Ngươi làm?” Thẩm Dũng đàng hoàng gật đầu, vừa nhai vừa nhìn Phương Nhất Chước, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc.
Phương Nhất Chước cười nói, “Nhạc phụ đại nhân cũng thích nhất ăn cái này?”
“Khụ khụ…” Thẩm Dũng đấm ngực, nghẹn, nghẹn.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp