Phượng Câu Tình: Đặc Công Thế Tử Phi

Chương 25: Cửu hoàng tử tới chơi


Chương trước Chương tiếp

“Thế tử gia ngàn vạn lần đừng nói như vậy, thế tử gia nhất định có thể sống lâu trăm tuổi!”

Hoa ma ma khi nói lời này chính bà ta cũng không tin, thế tử gia đã trị bệnh nhiều năm như vậy, mỗi năm, đều là sống chết chống đỡ qua ngày, có một ngày hai chân duỗi thẳng, ai cũng không biết.

“Hoa ma ma nghĩ như vậy, cho nên có thể tranh thế tử phi với bản thế tử ư?”

Lông mày Quân Mặc Thần khẽ nhướn lên, đôi mắt sáng như minh châu liếc qua, biểu tình vẫn nhạt như nước trong, lại dọa cho Hoa ma ma run lên, sợ thế tử gia thực sự mất hứng, đi nói bà phạm lỗi trước mặt thái hậu nương nương.

Hoa ma ma vội vàng dập đầu nói: “Thế tử gia nguôi giận, lão nô biết sai rồi, chỉ là lão nô phụng mệnh của thái hậu nương nương đến dạy thế tử phi lễ nghi quy củ trong cung, nếu như… Thái hậu trách tội xuống, lão nô…”

Hoa ma ma cũng rất khó xử, thế tử gia và thái hậu đều là chủ tử, bà ta là nô tài, đến lúc đó hai chủ tử có ý kiến không đồng nhất, gặp họa cũng chỉ có bà ta!

“Thế tử phi của bản thế tử chẳng lẽ bản thế tử không thể tự mình dạy được ư? Hử?”

Quân Mặc Thần thay đổi tư thế, một tay chống cằm mình, một tay để trên tay vịn của chiếc xe lăn.

Hoa ma ma biết rõ vị thế tử bệnh này không dễ chọc, xem bộ dáng lười nhác kia của hắn, ý tứ cảnh cáo hàm xúc mười phần!

“Lão nô đã biết, lão nô sẽ hồi cung bẩm báo với thái hậu nương nương, về việc học lễ nghi quy củ của thế tử phi liền do thế tử gia tự mình dạy vậy!” Hoa ma ma vội trả lời, không dám tiếp tục dây dưa việc này nữa.

“Ừ… Ma ma không hổ là tri kỷ bên người thái hậu nương nương, thật sự là khéo hiểu lòng người, biết chủ động thành toàn cho bản thế tử cùng thế tử phi, bản thế tử ở trong này tạ ơn tâm ý của Hoa ma ma trước.”

Quân Mặc Thần vô sỉ một phen, rõ ràng là hắn bức Hoa ma ma không thể không nhượng bộ.

“Vậy lão nô hồi cung phục mệnh với thái hậu nương nương trước, lão nô cáo lui.” Hoa ma ma nhanh chóng rời đi.

“Ừ, Quân Kiệt nhớ thay bản thế tử tiễn Hoa ma ma hồi cung.”

Quân Kiệt vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa, “Vâng, thế tử gia.”

Sau khi Quân Mặc Thần đuổi được đám người Hoa ma ma, lại dẫn Vân Thanh Nhiễm đi bái kiến cha mẹ hắn.

Nếu so sánh, quy củ ở Trấn Nam Vương phủ không nhiều, đại khái bởi vì Trấn Nam Vương Quân Vô Ý có xuất thân là võ tướng, không thích lễ nghi phiền phức, mà Trấn Nam Vương phi là công chúa Dung Hòa cũng không phải công chúa bình thường, vương phủ làm cho người ta cảm giác không có áp lực như Vân phủ.

Vân Thanh Nhiễm đẩy xe lăn cho Quân Mặc Thần, hai người cùng với nha hoàn đi đến chỗ ở của Vương gia Vương Phi.

Sáng sớm Trấn Nam Vương đã thức dậy, ở trong sân múa kiếm một hồi, mà Vương Phi từ sớm đã ở trong phòng bếp làm xong điểm tâm, điều này khiến cho người ta thật bất ngờ, theo lý thuyết với thân phận của Vương Phi, trước khi chưa xuất giá là công chúa, sau khi xuất giá là Vương Phi, bất luận với thân phận nào cũng không cần phải xuống bếp.

Vân Thanh Nhiễm từ tay nha hoàn tiếp nhận chén trà kính trà cho Vương gia cùng Vương Phi.

“Phụ vương, mời uống trà.”

Trấn Nam Vương Quân Vô Ý không tùy tiện nói cười với Vân Thanh Nhiễm, giống như ngày hôm qua Vân Thanh Nhiễm đã nhìn thấy, uy nghiêm, nghiêm túc, vô cùng quyết đoán.

Nhìn Quân Vô Ý trong khoảng cách gần, càng cảm thấy hắn từng là một nam tử phong hoa tuyệt đại, năm đó hẳn là không thua Quân Mặc Thần tao nhã hiện tại, hơn nữa thân thể nhất định khỏe mạnh hơn so với Quân Mặc Thần.

Quân Vô Ý tiếp trà, nhấp hai ngụm, nơi cổ họng phát ra một tiếng rất nhẹ “Ừm”, xem như đã uống chén trà nàng dâu này của Vân Thanh Nhiễm.

Sau đó Vân Thanh Nhiễm lại kính trà Vương Phi, tính khí Vương Phi so ra thì thoải mái hơn, đối với Vân Thanh Nhiễm cũng là mang theo tươi cười từ ái trên mặt, không bởi vì Vân Thanh Nhiễm có thanh danh khó nghe mà biểu hiện ghét bỏ với nàng, nhưng cũng không quá thân mật.

Sau khi uống trà nàng dâu mà Vân Thanh Nhiễm đưa, Vương Phi cầm hồng bao từ nha hoàn bên người đưa cho Vân Thanh Nhiễm.

“Cám ơn mẫu phi.” Vân Thanh Nhiễm nhận hồng bao có chút hốt hoảng, không nghĩ tới mình thế nhưng đã gả cho người, tuy từng nghĩ tới việc lập gia đình, nhưng lại chưa từng nghĩ tới sẽ là một quang cảnh thế này.

“Còn có cái này, là thứ mẫu phi trân quý, con cầm về phòng có thể tinh tế phẩm đọc.” Vương Phi lại sai nha hoàn cầm một cái rương nhỏ.

Vân Thanh Nhiễm buồn bực, liền nhìn thử bên trong rương để cái gì, xuyên qua rương gỗ, Vân Thanh Nhiễm thấy bên trong rương để một cuốn hoạ cuộn tròn, nghĩ là Vương Phi muốn nàng làm một thế tử phi tiêu chuẩn có tri thức hiểu lễ nghĩa, cho nên không nhìn kỹ nữa.

“Đa tạ mẫu phi.” Vân Thanh Nhiễm để Lục Trúc tiếp nhận cái rương nhỏ.

Kính trà xong, Quân Mặc Thần cùng Vân Thanh Nhiễm lại cùng Vương gia Vương Phi dùng bữa sáng, mới trở về Kim Dật Hiên.

“Thế tử gia, thế tử phi, Cửu điện hạ đợi ở Kim Dật Hiên đã lâu.”

Thấy Quân Mặc Thần cùng Vân Thanh Nhiễm trở về, Quân Kiệt liền bẩm báo với hai người.

Hai người vào Kim Dật Hiên, quả nhiên Cửu hoàng tử Dạ Minh Uyên đã đợi ở nơi này.

“Mặc Thần, ta xin lỗi ngày hôm qua không thể về kịp tham gia hôn lễ của ngươi.”

Quan hệ giữa Dạ Minh Uyên và Quân Mặc Thần không tệ, cũng tính là từ nhỏ lớn lên bên nhau.

“Không sao, truy hỏi thích khách trọng yếu hơn, tra được gì rồi, có manh mối khác không?”

Dạ Minh Uyên lắc đầu, “Người đều chết hết, không có cách nào tra được.”

“Cửu điện hạ, ngày ấy đối phương sử dụng khói mê là dùng bạch tỳ, nao sa làm chính, kim trấp, ngân tú, cùng chế với phân người, trong đó nao sa có độc, 《Dược tính luận 》 nói nao sa có thể phá hủy vàng đá, mục nát dạ dày người, nhưng đồng thời, nao sa cũng có thể làm thuốc, chủ yếu trị táo bón; buồn nôn; loãng đờm; đau họng; kiết lỵ; tắc kinh; đau mắt; thịt thừa; mọc bướu; liệu loét; tràng nhạc; ung sưng, nhưng cũng không thường dùng, thông thường dược điếm sẽ không nhập nhiều loại dược này, ngày ấy phân lượng khói mê nhiều như vậy, nhất định là dùng không ít nao sa, theo ta được biết, kinh thành cùng với khu vực lân cận đều không khai thác nao sa địa phương, Cửu điện hạ không ngại có thể đi tra nguồn gốc nao sa này.” Vân Thanh Nhiễm nói.

Dạ Minh Uyên ngược lại bị Vân Thanh Nhiễm làm cho hoảng sợ, “Làm sao ngươi lại biết điều này?”

Vân Thanh Nhiễm thản nhiên cười cười, “Vừa vặn biết thôi.”

Dạ Minh Uyên không tin lời Vân Thanh Nhiễm nói, nhưng cũng không tiện hỏi tới, bởi vì Vân Thanh Nhiễm rõ ràng không có ý định nói, “Vậy ta đây quay lại sai người đi điều tra về nao sa mà thế tử phi nói, đúng rồi, ta hôm nay tới là muốn cám ơn ngươi ngày đó đã cứu ta.”

Dạ Minh Uyên lấy ra một cái hộp gấm, mở ra, bên trong có hai viên minh châu.

“Hai viên Dạ Minh Châu này là Nam Thùy cống nạp đến, phụ hoàng ban chúng nó cho ta, ta tặng lại cho ngươi, hi vọng ngươi không ghét bỏ.”

Nếu là đồ cống nạp, lại là hoàng đế ban cho Dạ Minh Uyên, tự nhiên không phải là đồ tầm thường, tất nhiên giá trị xa xỉ.

Vân Thanh Nhiễm chưa mở miệng, Quân Mặc Thần ngược lại nói thay nàng, “Đa tạ Cửu hoàng tử đưa lễ vật tân hôn cho phu thê chúng ta, ta và Thanh Nhiễm cám ơn ý tốt của Cửu hoàng tử, hiện giờ Cửu hoàng tử đã có đầu mối mới, hẳn nên mau chóng đi điều tra, để tránh thời gian lâu, lại không tra ra được gì, không bằng ngày khác chúng ta lại gặp.” (Tác giả vô lương: Quân Mặc Thần ngươi có thể vô sỉ hơn nữa không? Đây không phải là lễ vật tân hôn!)


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...