Phượng Câu Tình: Đặc Công Thế Tử Phi
Chương 109
“Hơn hai mươi năm trước, trước sau khi hoàng thượng đăng cơ, có phát sinh chuyện gì không?” Vân Thanh Nhiễm hỏi Quân Mặc Thần.
“Khụ khụ khụ… ái phi muốn biết chuyện về phương diện nào?” Quân Mặc Thần đại khái cũng đoán được Vân Thanh Nhiễm muốn hỏi chuyện gì, “Ừm… năm đó, bản thế tử dường như còn chưa sinh ra.”
Không phải dường như, mà chắc chắn chưa sinh ra, Dạ Hoằng Nghị dùng Dạ Hồn lúc ấy đang mang thai làm lợi thế, bức Quân Vô Ý đứng về phía ông ta.
“Lục hoàng tử, ta muốn biết ông ta chết như thế nào, còn cả người nhà của ông ta, cùng với con nối dõi.” Vân Thanh Nhiễm hỏi.
“Khụ khụ khụ… sao đột nhiên ái phi lại… có hứng thú với chuyện này vậy?” Quân Mặc Thần hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Vân Thanh Nhiễm, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào trong mắt Vân Thanh Nhiễm.
“Ta nhớ hoàng thất thông báo với bên ngoài Lục hoàng tử qua đời do bị bệnh, hơn nữa là bộc phát thành bệnh nặng. Sự thật là như vậy à?”
“Ha ha ha… ái phi hỏi chuyện này, rất không khéo là hình như bản thế tử có biết một ít, khụ khụ… Có điều, hiện tại bản thế tử có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lúc.”
Nói xong, Quân Mặc Thần tự mình cởi bỏ quần áo bên ngoài, sau đó trực tiếp leo lên giường, đắp chăn, còn thật sự đi ngủ.
Vân Thanh Nhiễm vươn một ngón tay chọc chọc phần gồ lên.
“Gia, hiện giờ đang là ban ngày.” Vân Thanh Nhiễm “nhắc nhở” Quân Mặc Thần.
“À… khụ khụ, nhưng, khụ khụ… nhưng mà, gia là, khụ khụ, là người bệnh, thân thể không khỏe, khụ khụ, thể lực không so được với người khác, khụ khụ, đương nhiên muốn nghỉ ngơi nhiều một chút.” Trong chăn truyền ra giọng nói càng thêm trầm thấp của Quân Mặc Thần.
Vân Thanh Nhiễm vươn tay kéo cái chăn Quân Mặc Thần cuốn trên người.
“Gia, ngài như vậy thực sự rất khả nghi đó.” Vân Thanh Nhiễm trừng núi nhỏ gồ lên trên giường kia, Quân Mặc Thần rõ ràng đang cố ý, nếu ngay cả điểm này nàng cũng không nhìn ra được, thì nàng sống quá uổng phí rồi.
Quân Mặc Thần đang bọc mình trong chăn kia đương nhiên không buồn ngủ, hai mắt sáng ngời hữu thần, ánh mắt lóe ra tia săn mồi, rất rõ ràng tỉnh táo, đâu có nửa phần buồn ngủ trong đó cơ chứ?
Hôm nay con mồi mà hắn muốn săn chính là nữ nhân khiến hắn vừa yêu vừa hận ở phía sau lưng hắn.
Đống chăn gồ lên kia đột nhiên xảy ra biến hóa, Quân Mặc Thần bất chợt xoay người, xốc chăn lên, kéo nữ nhân đứng bên giường vào trong chăn, rồi đắp chăn lại, động tác liền mạch lưu loát.
Thật không hổ là thế tử gia thân thủ mạnh mẽ, tuy rằng thân thể quả thật có kém một chút, nhưng nếu nghiêm túc, thì tốc độ tuyệt đối không người bình thường nào có thể nắm giữ được.
“Bản thế tử… cho tới bây giờ… không tùy tiện nhắc đến những chuyện cũ của người khác, nếu nói cho nàng nội dung mà nàng muốn biết, thì ta có lợi gì…” Quân Mặc Thần nhấn chữ rõ ràng, từng chữ được nói rất chậm, hắn nói chuyện luôn dùng tốc độ này, khác chính là, lúc này hắn ôm Vân Thanh Nhiễm vào trong lòng mình, lúc hắn nói chuyện, nhiệt khí từ trong miệng hắn phả lên mặt lên cổ Vân Thanh Nhiễm…
Vân Thanh Nhiễm nghĩ, nam nhân Quân Mặc Thần này thực kỳ quái , rõ ràng bình thường đi vài bước đường đều rất tốn sức, nhưng có đôi khi khí lực đều mạnh hơn, tốc độ đều nhanh hơn so với ai khác, quả thực rất khả nghi.
“Không bằng…” Quân Mặc Thần vừa nói xong, không đợi Vân Thanh Nhiễm trả lời hắn, đã hôn lên gáy Vân Thanh Nhiễm. Cảm xúc tinh tế ôn nhu, cảm giác thực tốt, mới đầu Quân Mặc Thần chỉ dùng môi dịu dàng day nhẹ, sau đó chuyển thành hôn mút kịch liệt, ở trên cần cổ trắng ngần của Vân Thanh Nhiễm mút ra mấy dấu hôn, trên đó còn chút ánh sáng, mang theo một loại cảm giác ái muội khó nói nên lời.
Giống như đứa nhỏ bị một cái kẹo hấp dẫn, Quân Mặc Thần lưu luyến thân thể Vân Thanh Nhiễm, rất lâu không ngừng động tác hôn mút.
Cuối cùng hắn hôn đủ rồi, xoay người giam cầm Vân Thanh Nhiễm ở dưới thân, hai tay hắn chống đỡ hai bên.
Trên mặt hắn bỗng lộ ra một nụ cười, mang theo một chút ý vị xấu xa, còn có một chút cuồng dã, không giống hắn lúc bình thường.
Hắn cúi đầu hôn môi Vân Thanh Nhiễm, nhẹ nhàng liếm láp đôi môi anh đào của Vân Thanh Nhiễm, để nàng mang theo hương vị của hắn.
“Nhiễm Nhi, mở miệng.” Quân Mặc Thần dán lên đôi môi Vân Thanh Nhiễm nói chuyện, lúc nói chuyện đôi môi hai người ma sát nhau, mang đến cảm giác tê dại kỳ diệu.
“Quân… ưm…” Vân Thanh Nhiễm vừa hé miệng ra, toàn bộ thanh âm đã bị Quân Mặc Thần nuốt mất, hắn hôn Vân Thanh Nhiễm một cách triền miên, giống như muốn nuốt luôn cả người Vân Thanh Nhiễm.
“Quân Mặc Thần, ngươi đang phi lễ với ta à?” Vân Thanh Nhiễm còn chưa đến mức đạp Quân Mặc Thần đang đè lên người mình xuống, cũng không biết đây là lần thứ mấy hai người hôn môi, nếu nàng muốn đạp thì không nên chờ đến tận bây giờ, những việc hai người nên hay không nên, có thể hay không thể làm, mười tám cấm không thích hợp với thiếu nhi cũng đã làm một lần rồi.
“Nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, làm gì với nàng cũng đều là hợp lý.” Quân Mặc Thần cũng không buông Vân Thanh Nhiễm, hắn vẫn duy trì tư thế không thay đổi, gắt gao đè Vân Thanh Nhiễm ở dưới thân mình, cũng không sợ Vân Thanh Nhiễm sẽ ghét bỏ hắn nặng, “Đêm nay ta ngủ ở nơi này được không? Buổi tối ngủ một mình, rất lạnh…”
Có một thứ sẽ làm cho người ta thấy nghiện, ví dụ như nhiệt độ cơ thể nàng, trong cuộc sống mấy ngàn ngày trước kia không có nàng, Quân Mặc Thần chưa bao giờ cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình lại thấp như vậy, không biết rét lạnh ban đêm lại khó chịu đến vậy, những mùa đông gian nan trước hắn đều dùng nội lực để sưởi ấm chính mình, hơn mười năm nay đều như vậy.
Nhưng gần đây, cho dù dùng nội lực khu hàn sưởi ấm, hắn vẫn sẽ cảm thấy lạnh, không ấm áp, thoải mái bằng việc ôm nàng vào trong lòng.
“Muốn qua đây ngủ thì cứ tới đây, nơi này vốn là phòng của ngươi.” Vân Thanh Nhiễm vẫn thoải hiệp, thân thể nam nhân này thật đúng là không phải lạnh bình thường, cho dù hiện tại hai người đều còn mặc quần áo. Nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn thật thấp.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Quân Mặc Thần dựa vào người Vân Thanh Nhiễm dào dạt ý cười, nữ nhân xấu xa này, dù nhiều hay ít vẫn sẽ đau lòng hắn.
Tay hắn vốn đặt ở hai bên cơ thể Vân Thanh Nhiễm đã thay đổi vị trí, tham nhập vào bên trong quần áo của nàng.
“Nơi này, còn đau không?” Quân Mặc Thần hỏi rất nghiêm túc.
Đây đã là lần thứ ba sau đêm đó hắn hỏi về vấn đề này rồi, bởi vì hắn thật sự rất để ý, buổi sáng hôm đó, nơi đó của nàng đều sưng lên… đều do chuyện xấu mà hắn làm.
Hắn hỏi thì cứ hỏi, vì sao mỗi lần đều phải kiểm tra, dùng chính tay hắn để kiểm tra thực hư? Xác nhận một chút xem đã tiêu sưng hay chưa?
“Ngươi rốt cuộc có định nói cho ta biết chuyện năm đó không? Không nói thì ta đi tìm phụ vương mẫu phi.” Vân Thanh Nhiễm tính buông tha cho Quân Mặc Thần, nam nhân này quá khó hiểu, ai biết được hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
“Thêm phần thưởng đi, đêm nay có thể làm chút việc khác với nàng không?” Quân Mặc Thần đương nhiên sẽ không để Vân Thanh Nhiễm đi tìm phụ vương mẫu phi.
Vân Thanh Nhiễm dừng một chút, đối mặt với sự cầu hoan của nam nhân trên người, nàng suy nghĩ một lúc vẫn gật đầu đồng ý, “Có thể, có điều phải chú ý tiết chế, thân thể ngươi chính ngươi hiểu rõ.”
“Được.” Quân Mặc Thần rầu rĩ “được” một tiếng, hắn cũng không thích Vân Thanh Nhiễm bị như lần trước.
Sau đó Quân Mặc Thần bắt đầu nói về chuyện hơn hai mươi năm trước với Vân Thanh Nhiễm, đoạn chuyện cũ này bị cấm nhắc đến, cũng không phải chuyện vẻ vang gì.
“Tiên hoàng băng hà vẫn luôn tồn rất nhiều điểm đáng ngờ, mẫu phi vẫn luôn hoài nghi là do thái hậu nương nương và hoàng thượng cùng nhau liên thủ hại chết tiên hoàng, tiên hoàng từng nói với mẫu phi ông đã lập chiếu thư truyền ngôi cho Lục hoàng tử, có điều thời cơ còn chưa chín muồi, tiên hoàng tính chờ Lục hoàng tử lập được công trạng, sau khi tạo nên danh vọng mới công bố chuyện này.”
“Nhưng sau khi tiên hoàng băng hà, chiếu thư biến thành truyền ngôi cho Tứ hoàng tử cũng chính là hoàng thượng bây giờ, đồng thời, lúc toàn quốc tang khóc, Tứ hoàng tử chưa đăng cơ đã mang binh san bằng phủ Lục hoàng tử, cao thấp trong phủ kể cả chính phi và trưởng tử của Lục hoàng tử trong đó tổng cộng là hai trăm ba mươi mốt người đều giết chết, trong một đêm phủ Lục hoàng tử bị san thành bình địa.”
“Hoàng thượng dùng mẫu phi để áp chế, bức bách phụ vương lúc ấy đang mang binh quyền không thể không giúp ông ta, tróc nã Lục hoàng tử lúc ấy đang mang binh ở Thiên Hải Quan, Lục hoàng tử binh bại, tự tận trên cổng thành Thiên Hải Quan.”
Quân Mặc Thần nói xong phát hiện nữ nhân dưới thân mình đang nhíu mày.
Tay hắn xoa lên mi tâm của Vân Thanh Nhiễm, như muốn vuốt phẳng nơi đó, hắn không thích nàng nhíu mày.
“Sao vậy?”
Vân Thanh Nhiễm nghĩ, nếu những gì Vân Lâm Mị cùng Quân Mặc Thần nói đều là sự thật, như vậy ca ca nàng chính là đứa con còn lưu lại của Lục hoàng tử… Mà Lục hoàng tử lại chết ở trên tay phụ vương…
Việc này, quả thật là một đoạn quá khứ máu chảy đầm đìa, bị người ta vẽ lên vẻ ngoài quang vinh xinh đẹp, nhưng một khi bị vạch trần, thì giấu ở sau lưng, chính là một mảnh huyết nhục mơ hồ.
“Hao tổn tâm trí.” Vân Thanh Nhiễm trả lời Quân Mặc Thần.
“Hao tổn tâm trí?”
“Ừ, quan hệ quá phức tạp, nội dung quá phức tạp, rất phí tế bào não, không biết vừa nãy tế bào não của ta đã chết mất bao nhiêu cái rồi.” Vân Thanh Nhiễm nói.
Mặc kệ từng có bao nhiêu ân oán, có bao nhiêu mạng người, đó đều là chuyện đã qua, tuy rằng Vân Thanh Nhiễm hỏi Quân Mặc Thần chuyện cũ này, không có nghĩa là nàng có bao nhiêu chấp niệm với chuyện này.
Vân Thanh Nhiễm tin tưởng người khác phải hướng về phía trước, chấp nhất quá khứ sẽ chỉ khiến mình lạc vào trong mê cung vĩnh viễn không thoát ra được.
Quá khứ, đã trở thành sự thật không thể thay đổi, cho dù có phiền não suy nghĩ đi nữa, cũng không thể thay đổi được gì, thứ mà người ta có thể nắm chắc có thể thay đổi, vĩnh viễn chỉ có tương lai, không có quá khứ.
Đối với chuyện này, Vân Thanh Nhiễm cũng chỉ muốn biết rõ ràng mà thôi, nàng không tính đi thay đổi cái gì, nàng không có trách nhiệm hay nghĩa vụ, cũng không có tâm tình này.
“Tế bào não? Đó là cái gì?” Quân Mặc Thần hỏi.
“Là… tượng trưng cho sự thông minh của ta! Thứ này chết một cái thiếu một cái, thì không thể tái sinh.” Vân Thanh Nhiễm vì bản thân vừa rồi hao phí tế bào não để làm rõ toàn bộ mọi chuyện đã trải qua mà yên lặng ai oán một phen.
“Khụ khụ khụ…”
★
Vân Thanh Nhiễm thay nam trang, quay đầu nhìn thoáng qua nam nhân trên giường, Quân Mặc Thần đã ngủ, tuy rằng hiện vẫn đang là ban ngày, hắn lại cứ cứ mặc quần áo như thế ôm nàng nằm ngủ, nàng dậy hắn cũng không phát giác ra.
Vân Thanh Nhiễm từ trong phòng đi ra, đặc biệt dặn dò ám vệ Thu Ảnh.
“Đừng quấy rầy thế tử gia, hắn đang ngủ, đến thời gian dùng bữa nếu hắn còn chưa tỉnh thì vào gọi hắn dậy.”
Vân Thanh Nhiễm nâng đầu hướng về phía nóc phòng nói chuyện, người không nhìn thấy Thu Ảnh, chỉ nghe được giọng nói của Thu Ảnh.
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
Sau đó Vân Thanh Nhiễm đi ra cửa.
Vân Thanh Nhiễm đi tìm Dương Lâm.
“Chủ tử, sao ngài lại đến đây, có cần lên gian phòng trên lầu ngồi một lúc không?”
“Không cần, ta tới tìm ngươi là có chút việc muốn ngươi làm giúp ta.” Vân Thanh Nhiễm nói với Dương Lâm.
“Chủ tử có chuyện gì cứ việc phân phó là được, chủ tử nói như vậy, thuộc hạ thực sự không dám nhận!” Dương Lâm kinh sợ.
“Ta muốn ngươi tìm giúp ta mấy sư phụ thợ xây có tay nghề tinh mỹ, sau đó giúp ta mua hai cái lò sưởi lớn đến đây.” Vân Thanh Nhiễm nói rõ việc mà mình muốn Dương Lâm đi giúp nàng làm.
Đây quả thực là việc rất nhỏ.
“Chủ tử khi nào thì cần?” Sư phụ thợ xây và lò sưởi Dương Lâm chỉ cần cười không bao lâu là có thể tìm đến cho Vân Thanh Nhiễm, đây quả thực là một việc nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa.
“Nhanh chóng, hôm nay có thể chuẩn bị luôn được không?” Vân Thanh Nhiễm không rõ nhất thời nửa khắc có thể tìm được lò sưởi lớn mà nàng muốn hay không, mà thợ xây hẳn là không khó tìm.
“Trong thời gian một chén trà, thuộc hạ cam đoan sẽ tìm được cho chủ tử.” Dương Lâm đã dự tính trước cam đoan với Vân Thanh Nhiễm.
Vân Thanh Nhiễm còn tưởng phải mất một buổi chiều mới tìm được, không Dương Lâm nói thời gian một chén trà là đủ rồi.
“Vậy làm phiền ngươi, ta ở nơi này chờ ngươi.”
“Thuộc hạ không dám, đây là việc thuộc hạ nên làm, có thể dốc sức vì chủ tử là vinh hạnh của thuộc hạ!” Nghe Vân Thanh Nhiễm nói“làm phiền” với hắn, Dương Lâm vội nói.
Đây là lễ phép cơ bản, Vân Thanh Nhiễm không cảm thấy đối phương là thuộc hạ của mình thì không cần nói làm phiền… Thôi quên đi, chuyện này không phải là chuyện lớn.
“Ngươi đi làm việc trước đi.”
“Vâng, thuộc hạ cáo lui.”
Dương Lâm quả nhiên trong thời gian một chén trà đã tìm được thợ xây và lò sưởi mà Vân Thanh Nhiễm muốn.
“Chủ tử, hai người này là thợ xây có danh tiếng trong kinh thành.” Dương Lâm báo cáo Vân Thanh Nhiễm, “Không biết hai lò sưởi này có hợp tâm ý chủ tử không, nếu chủ tử không hài lòng, dưới lầu còn có cái khác.”
Dương Lâm chuẩn bị vô cùng đầy đủ, toàn lực ứng phó muốn làm cho Vân Thanh Nhiễm vừa lòng.
“Được rồi.” Vân Thanh Nhiễm nhanh chóng ngăn cản Dương Lâm chuyển những lò sưởi khác đến cho nàng coi, kỳ thật yêu cầu của nàng cũng không cao đến vậy… thật sự…
Sau đó Vân Thanh Nhiễm nói một chút ý tưởng trong lòng mình với hai vị sư phụ thợ xây, kỳ thật nàng muốn hai vị sư phụ xây dựng một cái giường lò*…
(*: kháng đầu – 炕头, trong mỗi ngữ cảnh có một nghĩa khác nhau như êm ấm, nóng tính, đầu giường đặt gần lò sưởi… Trong câu này sử dùng nghĩa thứ 3, ở phương bắc Trung Quốc khí hậu rét lạnh, phải đắp giường bằng gạch hoặc đất, dưới có ống lò để sưởi ấm.)
Vân Thanh Nhiễm đối với thứ này cũng không quen thuộc, trước khi xuyên qua nàng cũng chưa từng dùng đến những thứ này, chỉ biết có vật như vậy, ở phương bắc tương đối phổ biến.
Hoàng triều Thịnh Vinh ở phía nam, cũng không có vật này, không dùng đến, nhưng thế tử gia nhà nàng là trường hợp đặc biệt, có yêu cầu đặc thù.
Hắn thể hàn không phải chỉ cần dùng mấy bình nước nóng là có thể đối phó được, hiện tại còn chưa đến mùa đông, nếu vào đông rồi, cuộc sống của hẳn chỉ sợ càng gian nan hơn, vì vậy vẫn nên đi tìm người dựng một thứ như thế thì tốt hơn. Hôm nay cũng bởi Vân Thanh Nhiễm bị Quân Mặc Thần ôm ngủ, vì thân thể lạnh lẽo của hắn mà nghĩ đến, nói thật, bị hắn ôm, Vân Thanh Nhiễm cảm thấy mình đang ôm một tảng băng.
Đợi Vân Thanh Nhiễm đem cái giường lò trong ấn tượng miêu tả một lần xong thì nghe thấy một vị thợ xây lớn tuổi hơn một chút trong hai người hỏi: “Công tử nói chính là giường lò của Yến Bình quốc ở phương bắc? Trước kia ta từng đi qua Yến Bình quốc, thấy trong nhà mọi người đều có thứ này, đến mùa đông đốt than ở dưới giường để sưởi ấm.”
“Đúng, chính là nó, ông đã gặp qua, vậy ông có thể làm ra được không?” Vân Thanh Nhiễm nghe có người đã gặp qua thì cảm thấy dễ xử lý hơn nhiều.
“Có thể!” Người nọ rất khẳng định hồi đáp, “Không phải là ta mạnh miệng, nhưng chỉ cần ta đã nhìn thấy qua, thì không có gì không xây ra được!”
“Được, vậy phiền ông đến phủ Trấn Nam vương một chuyến, xây một thứ như vậy ở nơi đó.” Vân Thanh Nhiễm vốn muốn để bọn họ làm thử mấy cái ở nơi khác trước mới để bọn họ đến Vương phủ xây dựng, hiện giờ xem ra không cần phải thử nghiệm.
“Phủ Trấn Nam, Trấn Nam vương?” Nghe nói đến phủ Trấn Nam vương, hai người thợ xây đều bị dọa không nhẹ.
“Lát nữa Dương Lâm sẽ mang hai ông qua đó, thứ này là thế tử phi nương nương phủ Trấn Nam vương ủy thác ta xây cho thế tử gia ở Vương phủ, các ông cứ yên tâm mà làm.” Vân Thanh Nhiễm biết hai người này khẩn trương cái gì, nên giải thích cho bọn họ một chút.
Nghe Vân Thanh Nhiễm nói xong, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
Vừa mới hoàn thành xong chuyện bên này, chợt nghe thấy một thanh âm từ xa truyền đến.
“Dương tiên sinh, Dương tiên sinh…” Tiểu Cửu vội vội vàng vàng xông vào phòng mà lúc này mấy người Vân Thanh Nhiễm đang ở trong đó.
Dương Lâm liếc mắt nhìn Tiểu Cửu một cái, trách cứ hắn lỗ mãng.
Tiểu Cửu đẩy cửa tiến vào, thấy Vân Thanh Nhiễm ở trong phòng, dừng một chút, sau đó mới phản ứng lại!
Trước kia hắn từng gặp qua Vân Thanh Nhiễm, là lần đầu tiên Vân Thanh Nhiễm chuồn êm ra khỏi Vân phủ, lúc đó hắn đi theo bên cạnh Mộ Dung Tu, là tùy tùng của Mộ Dung Tu, hắn nhắc mãi công tử nhà mình đối xử đặc biệt với Vân Thanh Nhiễm.
Có điều sau này lại biết Vân Thanh Nhiễm là thiếu chủ do Hồng Dược tuyển chọn, lập tức đánh hai vào miệng mình, quả nhiên vẫn là công tử tinh mắt, hắn thật sự là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn mà!
Lúc này nhìn thấy Vân Thanh Nhiễm, Tiểu Cửu đầu tiên là sợ run một chút, sau đó quỳ xuống trước mặt Vân Thanh Nhiễm.
“Thuộc hạ tham kiến chủ tử, thuộc hạ đáng chết, không biết chủ tử ở nơi này, va chạm chủ tử, xin chủ tử trách phạt.”
Thấy Tiểu Cửu quỳ trên mặt đất, Vân Thanh Nhiễm nghĩ, bộ dạng nàng trông hung dữ đến vậy à? Chỉ như vậy nàng đã trách phạt người khác, thì nàng có thể quyết định bản thân có khuynh hướng S ngược người khác rồi.
“Không có việc gì, đứng lên đi.” Vân Thanh Nhiễm đối với việc này không để ý chút nào, có thể nói việc này hoàn toàn không ở trong phạm vi để ý của Vân Thanh Nhiễm. Là do Dương Lâm và Tiểu Cửu tự mình khẩn trương mà thôi.
“Tạ chủ tử khoan hồng.”
Sau khi Tiểu Cửu đứng lên thì cung kính đứng ở một bên, im lặng.
“Không phải ngươi có việc gấp muốn tìm Dương tiên sinh à?” Quy củ là quy củ, có một số quy củ nhất định phải tuân thủ, không có quy củ không thành tiêu chuẩn, nhưng không cần phải quá mức cứng nhắc. Vậy sẽ thành bảo thủ không chịu thay đổi.
Được Vân Thanh Nhiễm cho phép, Tiểu Cửu mới tiếp tục nói với Dương Lâm mục đích đến đây.
“Dương tiên sinh, có người đến tụ bảo trai gây sự, thân phận của đối phương… ta không biết nên xử lý như thế nào.” Vốn dĩ công việc lớn nhỏ trong kinh thành đều do Mộ Dung Tu trông coi, nhưng hiện giờ Mộ Dung Tu bị bệnh, còn đang dưỡng bệnh ở trong hậu viện của phủ Trấn Nam vương, những việc như này dĩ nhiên là do giáo chúng ở trong kinh thành trông nom, Dương Lâm là một ví dụ. minhnguyetgiatrang
Có điều Dương Lâm suy cho cùng vẫn chỉ là tạm thời, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân thân, nên để Tiểu Cửu hỗ trợ trông coi Tụ Bảo trai, có chuyện gì lại đến tìm hắn, dù sao hai địa phương này cũng cách nhau không xa.
Lần này, Tụ Bảo trai xảy ra chút việc nên Tiểu Cửu chạy tới tìm Dương Lâm, đúng lúc gặp được Vân Thanh Nhiễm.
Tụ Bảo trai Vân Thanh Nhiễm cũng không xa lạ, chính ở chỗ này nàng kiếm được một ngàn lượng bạc trắng, biết đó là nơi đổ thạch đẳng cấp có bề ngoài thoạt nhìn cao quý đại khí.
Nghe thấy Tiểu Cửu nói Tụ Bảo trai xảy ra chút phiền toái, Dương Lâm nói, “Hiện tại ta còn có việc khác cần phải xử lý, bên kia ngươi tự mình giải quyết trước, xử lý không được thì quên đi.” Cùng lắm là tổn thất một chút ngân lượng, hoặc là tạm dừng buôn bán một thời gian.
Tiểu Cửu không phản bác, biết Dương Lâm có việc cần phải giải quyết, nên tính toán bản thân trở về thử xử lý.
“Ta và ngươi cùng đi.” Vân Thanh Nhiễm nói với Tiểu Cửu, “Dương tiên sinh, ngươi mang bọn họ đến Vương phủ một chuyến trước, chuyện Tụ Bảo trai bên kia ta đến đó xử lý là được.”
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.” Dương Lâm đối với quyết định của Vân Thanh Nhiễm không có dị nghị gì.
“Ta nhớ ngươi tên Tiểu Cửu đúng không?” Trí nhớ Vân Thanh Nhiễm tốt lắm, còn nhớ rõ tên Tiểu Cửu.
Không nghĩ tới chủ tử còn nhớ rõ tên hắn, Tiểu Cửu có chút thụ sủng nhược kinh, nhớ lại lần đầu tiên mình gặp chủ tử, trên mặt Tiểu Cửu hiện lên chút xấu hổ, chính hắn lại nói như vậy với chủ tử… Thật sự là đáng chết!
“Vâng, thuộc hạ tên là Mộ Dung Cửu, là công tử đặt tên cho thuộc hạ, mọi người đều gọi thuộc hạ là Tiểu Cửu.” Tiểu Cửu khó nén tâm tình kích động của chính mình, có điều kích động thì kích động, có một chuyện khiến hắn lo lắng hắn vẫn không quên, mặc dù biết mở miệng hỏi chủ tử vấn đề này là việc đại nghịch bất đạo, nhưng mà… Tiểu Cửu vẫn không nhịn được muốn hỏi, “Chủ tử, không biết công tử… ngài ấy hiện thế nào?”
Lúc Tiểu Cửu hỏi vấn đề này giọng nói đều run rẩy, là đang sợ hãi.
“Hắn tốt lắm, thân thể rất khỏe mạnh.” Vân Thanh Nhiễm luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, không cần thiết phải nói một số chuyện khiến Tiểu Cửu lo lắng.
Thân thể Mộ Dung Tu rất khỏe mạnh, nhưng tình hình tâm lý không thể lạc quan, tình trạng của hắn chẳng những không giảm bớt, ngược lại có xu thế tăng thêm.
“Thật ạ?” Tiểu Cửu nghe vậy rất cao hứng, trong lúc nhất thời đã quên mất bản thân đang nói chuyện với chủ tử, nói xong mới phát hiện mình thất thố.
Hắn đang lo lắng cho Mộ Dung Tu, Vân Thanh Nhiễm thấy rất rõ ràng.
Trong lúc nói chuyện hai người đã đi tới Tụ Bảo trai, Tụ Bảo trai và tửu lâu vừa rồi quả thực rất gần, đi ngang qua một con phố là tới, cũng chỉ hơn trăm thước.
Hôm nay Tụ Bảo trai không náo nhiệt như trước, ngày thường tiếng người ồn ào, thỉnh thoảng còn truyền đến mấy tiếng mắng chửi thô bạo, tiếng hoan hô, tiếng thở dài thất vọng cùng với tiếng khóc. Hôm nay có vẻ im lặng hơn rất nhiều.
Tiểu Cửu nói phiền toái đại khái chính là người kia…
Vân Thanh Nhiễm vừa vào cửa ánh mắt đã đặt lên trên đám người ở khu vực gỡ đá của Tụ Bảo trai, đám người này là xem náo nhiệt, thật sự gây rối chính là người ở trung tâm.
Ánh mắt Vân Thanh Nhiễm xuyên thấu qua đám người vây xem thấy được người làm loạn, người này Vân Thanh Nhiễm đã từng gặp qua, hắn là thế tử phủ Ký Bắc vương, Hách Hữu Hằng.
Xa xa Vân Thanh Nhiễm đã nhìn thấy Hách Hữu Hằng đang đánh người, người bị đánh hình như là nhà bán, đối phương cũng đã bị hắn đánh đến mức miệng phun máu tươi, mà Hách Hữu Hằng lại không có chút ý định dừng tay. Bên cạnh còn có một người mình đầy thương tích, đã sớm bất tỉnh.
“Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì?” Vân Thanh Nhiễm hỏi Tiểu Cửu đang đứng bên cạnh.
“Gây rối chính là thế tử phủ Ký Bắc vương, ngày thường nhàn rỗi không có việc gì hắn sẽ đến Tụ Bảo trai, học người khác đổ thạch, nhưng cũng không lớn, đối với thế tử gia của phủ Ký Bắc vương như hắn mà nói, ít tiền này không tính là gì, buổi sáng hôm nay có khối loại cao băng, thế tử gia cùng với Đổng công tử trưởng tử của Hình bộ Thượng thư Đổng đại nhân đánh cược nói mình cũng có thể đổ được thứ tốt, kết quả ở trong này hao phí cả một ngày, thế tử chỉ mở được một đống phế liệu, đang bị đánh kia chính là vị thương gia sáng nay đã bán ra khối băng cao, thế tử mua đá ở nhà bọn họ nhiều nhất. Còn một người là người trong nghề được thế tử mời đến, cũng bị thế tử đánh cho mất nửa cái mạng.”
Tiểu Cửu cũng không nghĩ tới Hách Hữu Hằng lại xui xẻo như vậy, rõ ràng còn mời một vị trong nghề đến để tham khảo, dùng nhiều ngân lượng mua nhiều đá như vậy, cũng chỉ mở ra được mấy khối lục mỏng, hoặc là một vài phỉ thúy tính chất không tốt, thua lỗ thực thảm.
Bởi vì đối phương là thế tử phủ Ký Bắc Vương, Tiểu Cửu nhất thời cũng không biết nên xử lý thế nào, đều do hắn quá ngu ngốc, theo công tử lâu như vậy, đến khi chính mình gặp phải loại chuyện này lại không có một chút biện pháp nào.
Nghe Tiểu Cửu trình bày sơ lược những chuyện đã xảy ra, Vân Thanh Nhiễm cũng hiểu, tóm lược đơn giản một chút là gặp phải một vị khách không nói lý lẽ.
“Được rồi, ta đã biết.” Vân Thanh Nhiễm nói xong thì đi về phía đám người bên kia.
Xuyên qua đám người, Vân Thanh Nhiễm đi thẳng tới trước mặt Hách Hữu Hằng, Hách Hữu Hằng vẫn còn đang đánh người trút giận. Hắn duỗi chân hung hăng đá vào ót người nọ, còn lấy rượu đổ vào người đó…
“Không nghĩ tới thế tử oai hùng uy vũ hùng tráng như thế, khiến tiểu đệ rất bội phục.” Vân Thanh Nhiễm hai tay ôm ngực, tư thái tao nhã nhìn Hách Hữu Hằng đang bạo lực phát tiết.
Hách Hữu Hằng đang nổi nóng, những người khác cũng chỉ vây xem, không dám lên tiếng, đắc tội vị tổ tông này, chính là có mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Lúc này đột nhiên có người nói chuyện, khiến cho hắn dời tầm mắt đến trên người đối phương.
Hách Hữu Hằng còn nhớ rõ Vân Thanh Nhiễm, bởi vì bề ngoài của Vân Thanh Nhiễm làm cho người ta rất khó quên, tiểu công tử xinh đẹp tuấn tú như vậy không có nhiều.
Nhìn thấy người quen, Hách Hữu Hằng ngừng lại, “Thì ra là Vân công tử, thật khéo, Vân công tử cũng thích chơi cái này à?”
“Lúc trước có đến một lần, lần này là lần thứ hai, không tính là thích, hôm nay bởi vì đúng lúc có việc, cho nên mới đến đây.” Vân Thanh Nhiễm hồi đáp.
“Ồ.” Hách Hữu Hằng nghe những lời này, đã coi Vân Thanh Nhiễm là người ngoài ngành.
“Không biết vì sao thế tử tức giận như thế?” Vân Thanh Nhiễm biết rõ còn cố hỏi.
“Hừ, đừng nói nữa, nhắc tới đã tức đầy một bụng!” Dù sao cũng không phải chuyện vang vẻ gì, Hách Hữu Hằng đương nhiên sẽ không chủ động nói cho Vân Thanh Nhiễm.
“Hữu Hằng huynh, vị tiểu công tử tuấn tú này là ai, có công tử tuấn tú như vậy sao không giới thiệu cho ta quen biết một chút?” Phía sau, Đổng Diệc Bình vừa rồi vẫn ở bên cạnh xem cuộc vui lại đứng dậy đi tới trước mặt Vân Thanh Nhiễm, đánh giá Vân Thanh Nhiễm từ trên xuống dưới, ánh mắt nhìn thẳng đúng là không biết che dấu chút nào.
Đổng Diệc Bình có diện mạo rất bình thường, chỉ có chiều cao là vượt trội, hắn đứng ở trước mặt Vân Thanh Nhiễm như vậy, Vân Thanh Nhiễm lập tức cảm nhận được độ cao của hắn.
Vóc dáng này không cao 1m9 thì cũng 1m88, Vân Thanh Nhiễm đánh giá trong lòng, thân cao thế này đối với vóc dáng hơi nhỏ của nàng mà nói có chút hùng vĩ.
“Ta giới thiệu với Diệc Bình huynh, vị này là Vân Thanh Vân công tử.” Hách Hữu Hằng chỉ biết Vân Thanh Nhiễm là nam tử, không biết thân phận thật sự, hắn giới thiệu Vân Thanh Nhiễm xong lại giới thiệu Đổng Diệc Bình với Vân Thanh Nhiễm, “Vân huynh, vị này là Diệc Bình huynh, là công tử của Hình bộ Thượng thư Đổng đại nhân.”
Vân Thanh Nhiễm chỉ cười nhạt một tiếng, đối với Đổng Diệc Bình trước mắt, nàng không có nhiều hảo cảm.
“Vân công tử có hứng thú với đổ thạch à? Nếu có gì không hiểu có thể hỏi ta.” Đổng Diệc Bình rất nhiệt tình nói chuyện với Vân Thanh Nhiễm, hắn ở giữa đông đảo công tử chốn kinh thành cũng được xem như là người đam mê đổ thạch, hắn đam mê cũng có một chút nghiên cứu, không giống như Hách Hữu Hằng nửa biết nửa còn tưởng rằng mình rất giỏi.
Vân Thanh Nhiễm quét mắt nhìn bốn phía, những phế liệu chất đống trên bàn ở một bên, cùng với hai nam nhân vết thương chồng chất vô cùng đáng thương nằm trên đất.
“A? Đổng công tử rất thông thạo? Những đồ kia hẳn không phải do Đổng công tử ngươi mua chứ?” Vân Thanh Nhiễm chỉ vào đống phế liệu kia hỏi Đổng Diệc Bình.
“Đó đương nhiên không phải của bản công tử.” Đổng Diệc Bình cười nói, những thứ đó là do “quân sư” mà Hách Hữu Hằng và hắn mời đến mua, có điều vị “quân sư” kia cũng sắp tắt thở đến nơi rồi.
Lại nói tiếp vị quân sư này cũng rất đáng thương, Hách Hữu Hằng tâm cao khí ngạo, tuy rằng mời hắn ta đến làm quân sư, nhưng cũng không nghe lời hắn ta nói, thường cảm thấy hắn mới là đúng đắn, cuối cùng mua phải phế liệu không ra lục này lại đổ hết trách nhiệm lên vị trong nghề này.
Tiếng cười của Đổng Diệc Bình rơi vào trong tai Hách Hữu Hằng vô cùng chói tai, chính mình biến thành một người như vậy xác thực có chút dọa người, Hách Hữu Hằng là người cực kỳ sĩ diện, bằng không hôm nay hắn cũng sẽ không giằng co cả ngày ở Tụ Bảo trai, đến tận khi hắn có chút không khống chế được nghiêm trị hai tên thủ phạm hại hắn mất mặt như vậy một trận.
Đánh tới mức đối phương phải dâng lại toàn bộ bạc mà vừa rồi Hách Hữu Hằng đã tiêu, Hách Hữu Hằng cầm lại bạc của mình về lại không chịu dừng tay, tiếp tục đánh đối phương đến mức bất tỉnh nhân sự.
“Hừ, hai tên điêu nô này, một tên thì bán hàng giả, một tên tầm thường chỉ có hư danh, lừa gạt dân chúng, lừa gạt bản thế tử, còn để bản thế tử mua một đống phế liệu vô dụng này! Bản thế tử chẳng qua là vì dân trừ hại!” Hách Hữu Hằng chính nghĩa nói ra.
Mặt hắn đúng là dày, đổ thạch này vốn có xác suất mua phải phế liệu rất lớn, nhìn xem Tụ Bảo trai to lớn thế này, bình thường một ngày cũng sẽ không bán được bao nhiêu đá, đơn giản là người có chút kinh nghiệm đều xem nhiều mua ít, thật sự nhìn vừa ý rồi, còn phải cân nhắc nhiều lần, không ai giống Hách Hữu Hằng, vừa nhìn đã mua nhiều như vậy, xong dùng tiền để đập, hoàn toàn là hành vi cường hào.
“Vậy à? Thế tử xác định không phải vì vận may ngươi không tốt? Lúc người ta có vận may không tốt thì có muốn cũng ngăn không được, hành vi trút giận lên người khác thật sự là có hơi kém cỏi.” Vân Thanh Nhiễm châm chọc nói.
Ngữ khí châm chọc của Vân Thanh Nhiễm rõ ràng như vậy, nếu Hách Hữu Hằng còn nghe không hiểu, thì chắc chắn IQ của hắn có vấn đề rất nghiêm trọng.
“Vân công tử, ngươi có ý tứ gì?” Hách Hữu Hằng rõ ràng không vui, vốn bởi vì Vân Thanh Nhiễm là người hắn đã từng gặp qua một lần, lại biết quan hệ của người này và Quân Mặc Thần không tệ, hắn đối với người này có vài phần khách khí, không nghĩ tới hắn ta nói chuyện lại không khách khí như vậy, lại không để hắn vào trong mắt, khiêu chiến uy nghiêm của hắn, khiến hắn rất khó chịu.
“Tiểu đệ tuy không hiểu đổ thạch, nhưng cũng biết đổ thạch này cần kỹ thuật cùng vận khí, nếu có người không có cả hai yếu tố này, bạc bị thua lỗ đáng kể lại trút cơn giận của mình lên người khác, trừ bỏ ghê tởm ra vẫn là ghê tởm, tiểu đệ vốn tài học sơ thiển, không tìm được từ ngữ nào khác để hình dung.” Vân Thanh Nhiễm mắng chửi người không chút lưu tình, cho dù đối phương là thế tử phủ Ký Bắc vương, là người mà ai ai cũng chỉ dám nịnh bợ không dám đắc tội.
Vân Thanh Nhiễm vừa nói ra những lời này, lập tức khiến toàn bộ mọi người ở đây choáng váng.
Hắn có biết hắn đang nói chuyện với người nào không hả? Hắn còn muốn sống nữa không?
Đây chính là thế tử của phủ Ký Bắc Vương đó, đối địch với phủ Ký Bắc Vương? Vậy có gì khác tự tìm cho mình một phần mộ chứ?
Lúc này Vân Thanh Nhiễm đã hoàn toàn chọc giận Hách Hữu Hằng.
Hách Hữu Hằng giận quá thành cười, “Hay cho một tên Vân Thanh, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?”
“Ngươi là thế tử thì thế nào, thế tử mua đồ không cần phải trả tiền à? Thế tử thua lỗ là có thể trách đến trên đầu người khác? Trừ việc lấy thân phận đè người ra không biết thế tử còn có thể làm cái gì đây?”
Vân Thanh Nhiễm càng hiểu biết mà nói rõ thái độ của mình.
Lần này, toàn bộ Tụ Bảo trai càng trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ hơn rất nhiều, tất cả mọi người như ngừng thở.
“Ngươi!” Hách Hữu Hằng vừa tức vừa giận, trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại bị người này quở trách một phen, điều này khiến hắn tức không chỗ phát, hắn lớn đến vậy, còn chưa có ai dám không để cho hắn mặt mũi thế này đâu!
Hách Hữu Hằng nắm chặt tay lại, gân xanh nổi lên rõ ràng, thể hiện rõ giờ phút này hắn đang tức giận ngút trời, “A, ý ngươi là bản thế tử đã không có kỹ thuật lại không có vận khí, tốt lắm, để cho bản thế tử đến nhìn xem kỹ thuật cùng vận khí của Vân Thanh huynh đệ như thế nào! Nếu ngươi không có cách nào chứng minh những gì ngươi nói ra. Như vậy bản thế tử sẽ lấy tội danh lừa gạt dân chúng, vũ nhục bản thế tử mang ngươi về Vương phủ, tra vấn xét hỏi ngươi rõ ràng!”
Tội danh mà Hách Hữu Hằng chuẩn bị cho Vân Thanh Nhiễm có chút miễn cưỡng, có điều hắn chỉ cần một cái cớ, có thể “quang minh chính đại” đưa Vân Thanh Nhiễm về phủ. Vấn đề này mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nhưng không có ai dám vạch trần. Vị tiểu công tử xinh đẹp này lại dám đắc tội với Hách Hữu Hằng, chờ hắn ta bị mang về Vương phủ, sợ là sống không bằng chết!
Vân Thanh Nhiễm lại chưa nói rằng nàng có kỹ thuật cùng vận khí, Hách Hữu Hằng muốn Vân Thanh Nhiễm đến, người không kỹ thuật không vận khí lại tính tình rối loạn cũng không phải là Vân Thanh Nhiễm, sao lại kéo Vân Thanh Nhiễm xuống nước chứ? Rõ ràng là không có chuyện thì tìm chuyện gây sự.
Vân Thanh Nhiễm thừa nhận rằng bản thân thuộc loại không có kỹ thuật, nói thật ngay cả đổ thạch cụ thể là tình huống gì nàng cũng không rõ ràng lắm, về phần vận khí, nàng tự cảm thấy vận khí của mình luôn không tốt, chuyện xấu không hay ho thì không ít, ngược lại chuyện tốt may mắn lại không gặp mấy.
Vân Thanh Nhiễm xem xét nguyên liệu chung quanh mấy lần, nàng đặc biệt chọn lựa từ trong đống của vị bán hàng vô tội bị Hách Hữu Hằng hành hung một trận kia, nàng cũng không biết phỉ thúy thượng phẩm có dạng gì, màu sắc, chủng loại, tính chất của đá phỉ thúy, nàng cũng không xem, nàng chỉ chọn thứ mà nàng nhìn thấy không tệ.
Thấy Vân Thanh Nhiễm một lần chọn bảy tám khối nguyên liệu, Hách Hữu Hằng cười lạnh nói, “Chỉ cần trong đống này có một khối không ra lục, thì chứng minh kỹ thuật cùng vận khí của ngươi cũng không đủ, như vậy ngươi sẽ phải cùng bản thế tử về Vương phủ nhận trừng phạt.”
Đây rõ ràng chính là gây khó dễ!
Chính ngài hôm nay tiêu mất một lượng lớn ngân lượng, thiếu chút thua lỗ cả phủ Ký Bắc vương, mua gần trăm tảng đá, cũng mới chỉ mở ra được mấy khối phỉ thúy phẩm chất kém cỏi, phần lớn còn lại đều là phế liệu, lại còn đòi hỏi người khác mỗi khối đều phải ra lục? Đừng nói là tay mới đổ thạch, cho dù là người trong nghề, kỹ thuật thành thạo, còn có kinh nghiệm đổ thạch phong phú, cũng không thể nào nắm chắc một trăm phần trăm!
“Tiểu công tử, ngài muốn nghe ý kiến của mọi người một chút hay không?”
“Đúng vậy tiểu công tử, ngươi muốn cân nhắc lại một chút không, ngươi tùy tùy tiện tiện lựa chọn như vậy, thực sự không có vấn đề gì chứ? Đây chính là…” Đây chính là chuyện liên quan đến mạng người đó, nếu không chọn kỹ lưỡng, phải bồi cả mạng nhỏ của ngươi vào!
Mọi người xung quang thật sự có chút không đành lòng, ồn ào lên tiếng khuyên giải Vân Thanh Nhiễm, dù sao vị tiểu công tử này cũng chỉ là gặp chuyện bất bình, cứ như vậy mà đánh mất tính mạng thật sự có chút không đáng!
“Không cần, cứ như vậy đi.” Vân Thanh Nhiễm cự tuyệt ý tốt của mọi người, “Có ai có thể đến giúp ta tách đá không?”
Vân Thanh Nhiễm nói với mọi người, nàng ngay cả đổ thạch cũng không biết, đừng nói tới tách thạch là việc cần kỹ thuật như vậy, người trong nghề mua đá đều tự mình động thủ tách đá, người không biết sẽ để sư phụ chuyên môn tách giúp, Vân Thanh Nhiễm lần trước chính là để người ta tách giúp.
“Ta tách giúp ngài.” Tiểu Cửu vẫn ở bên cạnh nhìn, lúc này hắn bước lên phía trước, “Xin công tử yên tâm đem việc tách đá này giao cho tiểu nhân làm.”
“Ừm.” Vân Thanh Nhiễm yên tâm mà giao tảng đá cho Tiểu Cửu đến giúp nàng tách, Tiểu Cửu là người một nhà, hoàn toàn đáng tin, cho dù thật sự tách hỏng, Vân Thanh Nhiễm cũng không đau lòng, dù sao chỉ cần ra lục, nàng sẽ không bị tính là thua.
Tiểu Cửu từ trong tám tảng đá Vân Thanh Nhiễm lựa chọn lấy ra một khối tương đối nhỏ, thao tác thuần thục mở ra.
Hắn không rạch lên tảng đá, chỉ nhẹ nhàng mài một tầng da ngoài, làm như vậy tương đối cẩn thận, phòng ngừa cắt quá tay, rạch vào phỉ thúy bên trong.
Mài một hồi lâu, vẫn chỉ là tảng đá, không nhìn thấy màu lục, Tiểu Cửu thật ra không khẩn trương, cho dù tảng đá chủ tử chọn chưa ra màu lực, thì chủ tử cũng không phải là người mà Hách Hữu Hằng có thể khi dễ!
“Chậc chậc, đây là kỹ thuật tốt vận khí tốt của Vân Thanh huynh đệ à?” Thanh âm của Hách Hữu Hằng rất lạnh, còn có mùi vị trào phúng nồng đậm, trong lòng hắn đã chuẩn bị tốt trừng phạt hung ác cho Vân Thanh Nhiễm, hắn ta dám vũ nhục hắn trước mọi người? Như vậy hắn sẽ cho hắn ta trả giá bằng máu! Lúc này Hách Hữu Hằng mặc kệ Vân Thanh Nhiễm có phải là bạn thân của Quân Mặc Thần hay không, hắn chỉ biết loại dân đen này không cần thiết phải sống trên đời.
“Thử mặt khác đi.” Vân Thanh Nhiễm chỉ chỉ mặt khác của tảng đá, ý bảo Tiểu Cửu bắt tay từ một đầu khác, những tảng đá nàng chọn màu lục vốn chỉ tập trung ở một bên, mà bên Tiểu Cửu vừa mài vừa vặn không có màu lục.
Những lời này của Vân Thanh Nhiễm rơi vào trong tai những người khác lại không phải như vậy, bọn họ chỉ coi Vân Thanh Nhiễm đang giãy dụa trước khi chết. Ngẫm kỹ lại, một người ngoài nghề như nàng, sao có thể tiện tay mà chọn trúng được chứ? Trong những tảng đá này có thể có một hai khối ra lục là đã không tồi rồi, muốn ra lục toàn bộ? Vậy vận khí của nàng quá tốt rồi!
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp