Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, Đừng Ăn Ta

Chương 124: Anh không cần chúng tôi


Chương trước Chương tiếp

Bà yên tâm đi, tôi sẽ không làm thương tổn cô ấy, trừ phi tôi chết!

Đây là lời hứa hẹn của Luật Hạo Thiên với mẹ San San.

Người phụ nữ chịu khổ nạn, cả đời phiêu bạc này, rốt cục cũng mỉm cười nhắm hai mắt lại.

San San ngất xỉu trong lòng Luật Hạo Thiên, sau khi tỉnh lại, cô khóc nói:” Đằng Hải, em cuối cùng cũng cô đơn.”

” Ai nói!” Anh gắt gao ôm cô:” Em còn có anh, có cha em, còn có đứa nhỏ của chúng ta.”

” Vì sao, vừa mới nhận được, lại mất đi?”

“…… Đó là bởi vì, Thượng Đế đòi hỏi những thứ đáng quý.”

” Ẹm đã rất quý trọng.”

” Trên đời này không có bữa tiệc nào không tan, San San, em nhất định phải kiên cường.”

“…… Đúng vậy, em hiểu, nếu để cho em lựa chọn, so với chưa bao giờ từng có được, em cũng tình nguyện muốn một đoạn tốt đẹp của phù dung sớm nở tối tàn. Đằng Hải, em còn có anh.”

……

Thời gian trôi qua thật nhanh, Lâm Tường vẫn như trước không có tin tức.

Bên cạnh đó một công ty quốc tế lớn ở đại lục cũng đang lặng lẽ vùng dậy.

Lão gia tử vỗ án giận dữ:” Đây là công ty nào! Ta sao lại không biết!”

Giang Trục Thủy nhíu mày nói:” Công ty này là ở nước ngoài đăng kí, chúng tôi ở trong nước không tra được tư liệu của hắn!”

” Vậy thì ra ngoại quốc!” Lão gia tử tức giận nói.

” Nước ngoài…… Cũng không tra được.” Giang Trục Thủy lau mồ hôi, anh cũng không muốn nói những lời vô ích này, không có biện pháp……

Lão gia tử trầm giọng không nói:” Thật kì lạ, nhất định không đơn giản.”

” Ừ, nhưng thế nào bất quá chỉ là một công ty vừa mới thành lập, căn bản không thể chống lại chúng ta.”

” Cậu sai lầm rồi, vài năm nay ta vẫn cảm thấy, ở trong bón tối có một đôi mắt luôn quan sát chúng ta, mà Lâm thị mấy năm qua, không có tổn thất nặng nề, nhưng tổn thất nhỏ cũng không ngừng, mặc dù không cần động gân cốt, nhưng cũng bị tổn thất một chút nguyên khí ……”

Lão gia tử mày càng ngày càng gấp:” Em trai cậu vẫn chưa tìm ra sao?”

“…… Chưa.”

” Không phải ta đa nghi, như em trai cậu…… Có khả năng liên quan đến vụ này.”

“…… Lão gia, chuyện tới nay tôi cũng không muốn nói gì, nếu ngài tin tôi, tôi sẽ vì ngài mà bán mạng, còn ngài không tin tôi, toi sẽ rời khỏi Lâm thị!”

Lão gia tử nhìn anh, khi nhìn vào đôi mắt bình tĩnh kia, ngay lập tức trong đầu ông liền rối loạn.

Cuối cùng mặt của ông có chút ôn hòa:” Trong lòng ta đều có chừng mực, cậu an tâm làm chuyện của mình đi!”

Giang Trục Thủy ra ngoài, nhìn bầu trời đen kịt, thở dài.

Gió thổi mưa giông trước cơn bão, anh chỉ biết Lâm gia là sẽ không tránh không khỏi, nhưng vẫn cố nhảy vào, rốt cuộc là vì cái gì?

————————————————-

Nghiêm Thanh Du ở trong bệnh viện chăm sóc cha.

Nghiêm Tu Nhân hiện tại nghiễm nhiên đã không còn bộ dáng cao ngạo như ngày thường, càng không ngừng thở dài thở ngắn.

Thật là không nghĩ tới, chính mình thông minh nhất thời lại hồ đồ, sai ở chỗ lúc trước đã tin Mach Trình Phong! Không nghĩ tới hắn làm việc không lưu loát như vậy, lớn nhỏ tất cả đều để lại!

Chẳng lẽ hắn cứ chịu như vậy? Bị một nguwoif phụ nữ cướp mất tiền đồ?

Không được!

” Con gái, con gọi điện thoại cho Luật Hạo Thiên, nói ta có việc tìm cậu ta.”

Nghiêm Thanh Du sửng sốt một chút:” Con không gọi.”

Nghiêm Tu Nhân tức giận nói:” Nha đầu kia! Con không phải thấy ta ngã bệnh, nên mới không sợ ta?”

Một trận trầm mặc, Thanh Du cúi đầu:” Cha, cha không phải ép con chết sao? Con nói con không muốn gặp anh ta!”

” Con……” Nghiêm Tu Nhân tức giận đến bị ho khan, chợt nghe một người nói:” Nghiêm Tu Nhân, ông thật sự là vô tình, ngay cả con gái mình cũng nhẫn tâm như vậy!”

Vừa nhấc đầu, chỉ thấy Luật Hạo Thiên một thân tây trang màu đen đứng ở cửa, đôi môi tà mị mà lãnh khốc cười.

Thanh Du thấy anh, sắc mặt buồn bã, cúi đầu rồi đi ra ngoài, vẫn không nhìn anh lấy một lần.

Luật Hạo Thiên sửng sốt một chút, tay đóng cửa lại, sau đó lập tức đi đến trước mặt Nghiêm Tu Nhân.

” Ông tìm tôi có chuyện gì?”

” Biết rõ còn cố hỏi? Cậu cũng đã tự tới cửa.”

” Ha ha.” Luật Hạo Thiên cười cười:” Vậy thì chúng ta nói chuyện rõ ràng, các công ty lớn nhỏ trong tay ông, đều bị tôi thu mua, còn lại, lưu cho ông dưỡng lão, hơn nữa ông cũng còn một nửa gia sản của Nghiêm gia, nửa đời sau cũng an ổn mà sống!”

Nghiêm Tu Nhân sắc mặt trầm xuống:” Cậu có ý gì?”

” Xuy!” Luật Hạo Thiên cười lạnh một tiếng:” Chẳng lẽ bộ dạng nghèo túng này của ông, còn muốn nói chuyện hợp tác với tôi?”

” Mày…… Đúng là tên tiểu nhân, qua sông rút cầu…… Mày không sợ tao di nói với Lâm Bạc chuyện mấy năm nay mày gây ra sao?”

” Ha ha……” Luật Hạo Thiên cười, vươn tay, đặt lên ống dưỡng khí của hắn.” Nghiêm tiên sinh, lúc trước, ông chính là như vậy…… Nhổ ống dưỡng khí của anh trai mình?”

Nghiêm Tu Nhân vẻ mặt trắng bệch:” Mày…… Mày muốn làm gì?”

Anh cười lạnh:” Đừng sợ, tôi chỉ là muốn cho ông hiểu được một chút, ông hiện tại đã bị đánh bại, ông không có tư cách đấu với tôi! Tôi muốn chính ông, có một ngàn phương pháp, ông nghĩ thử xem?”

Nghiêm Tu Nhân mặt tái đi:” Mày…… Mày……”

Luật Hạo Thiên nắm chặt cằm của hắn, không cho hắn nói tiếp.

” Tôi khuyên ông nên thành thật một chút, còn có cơ hội an hưởng tuổi già, nếu không…… Ông giết hai người than của San San, tôi thay cô ấy báo thù, cũng không quá đáng!”

Anh hung hăng nói mấy đó, sau đó đứng thẳng dậy, phủi áo,” Những lời cần nói tôi cũng đã nói hết, ông muốn làm như thế nào, là phụ thuộc vào ông!”

Nói xong xoay người nghênh ngang mà đi.

Lúc đẩy cửa ra ngoài, thấy Nghiêm Thanh Du ở một góc trên ghế dài . Anh không để ý tới. Nhưng khi đi ngang qua cô, cô bỗng nhiên đứng lên.

” Luật Hạo Thiên.” Cô kêu tên của anh, khóe miệng giơ lên một tia cười khổ:” Anh không còn cần hai cha con tôi, phải không?”

Luật Hạo Thiên ngẩn ra, không nói gì.

” Hạo Thiên, tôi nói rồi, tôi nguyện ý làm cho anh một chuyện, thậm chí đi tìm chết. Nhưng…… Anh không cần. Là tôi sai rồi sao? Có lẽ tôi chưa bao giờ yêu anh. Tôi rốt cục hiểu được tình yêu là không thể cưỡng cầu, tôi chỉ muốn một chút, nhưng cho dù tôi làm những chuyện gì, theo đuổi người mình thích…… Tôi rốt cục cũng nghĩ thông suốt, anh cho tới bây giờ đều chỉ là một giấc mơ của tôi mà thôi, tôi cũng không còn muốn anh, cũng không vì anh mà rơi lệ.”

Ở trước mặt cô, Luật Hạo Thiên luôn là người không có tình cảm, hiện tại cũng vậy, sắc mặt của anh không thay đổi, ánh mắt của anh vẫn bình tĩnh như trước.

Nhưng, nội tâm của anh lại nổi lên một tia gợn sóng. Anh bỗng nhiên cảm thấy, đối với con gái này, có một tia áy náy.

” Như vậy, thỉnh cho phép tôi với nói với anh lời từ biệt được không?” Sắc mặt của cô cũng bình tĩnh trở lại, vươn tay, chậm rãi ôm lấy anh.

” Ngày mai tôi sẽ dẫn cha tôi rời khỏi thành phố này, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh. Hôm nay tôi ôm anh, lúc tôi rời đi, tôi chưa bao giờ yêu ngươi!”

Cô đi rồi, nói những lời rõ ràng, tiếu sái mà đi, có lẽ là ở một khắc kia, cô bỗng nhiên nhìn thấy hết thảy……

Thời điểm mùa xuân se lạnh, bụng San San càng lúc càng lớn, Luật Hạo Thiên mướn mười mấy bảo mẫu đến nhà, còn có Tiểu Phỉ ở hỗ trợ chăm sóc, rất cẩn thận, sợ sai sót điều gì đó.

” Mình cảm thấy mình rất giống với gấu trúc?” San San ngồi ở trên sô pha, vừa mới đứng dậy còn có người giúp đỡ.

” Ha ha, vậy cậu hãy hưởng thụ đi!” Tiểu Phỉ hâm mộ cười nói:” Cậu bây giờ, chẳng khác gì những phu nhân nhà giàu có, Luật tiên sinh thật sự yêu cậu, đối với cậu quả thực là rất cẩn thận.”

San San cũng cười nói:” Anh ấy chỉ là khẩn trương, bất quá chỉ là một đứa bé, nào có nghiêm trọng như vậy?”

” Không chỉ có Luật tiên sinh khẩn trương, lão gia tử cũng rất khẩn trương! Lão gia tử nói, đứa nhỏ này của cậu, ông ấy muốn nhận làm cháu nuôi!” Tiểu Phỉ hưng phấn nói:” Hiện tại đại tiểu thư lâm gia không sinh em bé, đai thiếu gia Lâm gia lại mất tích, dứa bé trong bụng cậu, nhất định sẽ nhận được nhiều sủng ái!”

San San nghe những lời này xong không cảm thấy vui, ngược lại ảm đạm nói:” Az, đại thiếu gia đến bây giờ cũng không có tin tức, A Vũ cũng vẫn không tìm được, điều này làm cho mình am tâm như thế nào?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...