Cô sững sờ nhìn anh, rồi anh nhẹ vuốt chóp mũi của cô, cười hỏi: “Biết anh là ai chưa?”
“Anh… về rồi đấy à?”
Lăng Duy Trạch nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực: “Ừ, anh đã về.”
“Sẽ đi nữa sao?” Giọng Tô Tiểu Đại hơi buồn một chút.
“Không đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Từ nay về sau vĩnh viễn ở cạnh em, có được hay không?”