“Cậu là…?”
Gã đàn ông lại khom người một cái: “Tôi là Khánh Cẩn, trợ lý của tổng giám đốc Lạc.”
Lăng Tô Mạn nghe xong, lạnh nhạt cắt ngang: “Nhờ cậu nhắn giùm Lạc Triết, tôi với ông ta chẳng có gì để gặp mặt. Hi vọng ông ta đừng làm phiền gia đình tôi.”
Lời đều đã nói ra, đương nhiên là từ chối, nhưng Khánh Cẩn không lập tức rời đi, chỉ liếc nhìn Lăng Tô Mạn bằng đôi con ngươi tĩnh mịch: “Thưa bà, trốn tránh được một lần, không tránh được cả đời.”
Vốn biết tính khí của Lạc Triết, nếu như hôm nay bà không đi, rất có thể hắn sẽ không bỏ qua. Lăng Tô Mạn âm thầm thở dài, bảo cô con dâu: “Tiểu Đại theo mẹ một chuyến nhé.”