“Mày cũng xứng?”
Lăng Duy Trạch lạnh lùng nhìn kẻ trước mắt, sau đó dắt tay Tô Tiểu Đại rời đi.
Nụ cười trên môi Lạc Vũ Minh cũng chùn xuống rồi biến mất hẳn.
*
Tối nay, Lăng Duy Trạch tay có chút lạnh, Tô Tiểu Đại thấp thỏm nhìn anh. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn cô ra bãi đỗ xe, lấy xe rồi nói: “Lên đi.” Sau đó chẳng ừ hử gì nữa. Ngồi ở ghế phụ, cô hoang mang nghĩ, anh đang tức giận ư? Nhưng thực sự giữa cô và Lạc Vũ Minh chẳng có gì cả.