Tiệc liên hoan buổi tối Tết Âm lịch, Diệp Vũ hết sức chú trọng, tính cả toàn bộ nhân viên cảnh vệ và lính cần vụ của Tiếu gia gia, cộng toàn bộ lại – làm sủi cảo.
Quần chúng bày tỏ áp lực rất lớn.
Phụ nữ có thai vẫn nên có tự giác của một phụ nữ có thai có đúng không?
Nhưng tự giác của một phụ nữ có thai nào đó từ trước đến giờ tuyệt đối không thể tha thứ được. Cô là một phụ nữ với cái bụng to tướng đứng bên cạnh cái thớt, hai tay không ngừng bận rộn khiến tiểu Trương và tiểu Trần nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm.
“Hai người đi xem ti vi đi, đừng quấy rầy tôi… Đêm Ba mươi nào tôi cũng làm sủi cảo đến mức sắp biến thành người thích ngược đãi. Nếu hai người không để cho tôi làm, tôi sẽ cảm thấy rất suy sụp.
Cái này là cần phải học bao nhiêu năm mới làm được sủi cảo, không biết có muốn đồng cảm một chút không?
Diệp Vũ như đang nhớ lại những năm trước đó: “Thái hậu nhà tôi với lão đầu nhà tôi đã đào tạo tôi như vậy, đêm ba mươi họ còn không muốn ăn cơm với tôi, lấy đâu ra thời gian ăn sủi cảo mừng năm mới.”
“…”
Vẫn là nên đồng cảm với ba Diệp mẹ Diệp một chút, mặc dù họ là tự làm tự chịu.
Chờ tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, Diệp Vũ chưa kịp nói chúc mừng năm mới với nhân dân cả nước, điện thoại đã vang lên. Điện thoại vang lên không phải là quan trọng, quan trọng là điện thoại chúc mừng năm mới của Trung tá nào đó tới, cả nhà đều coi thường ý nguyện mãnh liệt muốn xem tiết mục múa hát đầu năm, đẩy cô đi nghe điện thoại.
Một phụ nữ bụng lớn cầm điện thoại lên, ánh mắt Diệp Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm chiếc tivi đằng trước, mặc dù tiết phục này vẫn sẽ được phát đi phát lại nhiều lần trong tháng Giêng, nhưng giờ này là truyền hình trực tiếp, phải có bầu không khí náo tưng bừng như vậy có hiểu không?
“Bà xã, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.”
“Bà xã, em sao vậy, tâm trạng không tốt sao?” Trung tá nào đó dường như rất nhạy cảm.
“Em đang muốn hòa vào niềm sung sướng với nhân dân cả nước, anh gọi điện tới, từ chỗ không khí vui vẻ náo nhiệt trở thành đơn độc ôm điện thoại chỉ có thể đứng xa xem, tâm trạng còn có thể tốt sao?”
“Bà xã, anh lại sai rồi.” Trung tá nào đó không do dự nhận sai.
“không sao, năm mới quan trọng hơn cho nên em tha thứ cho anh.”
“Ba mẹ đều khỏe chứ?”
“Khỏe, đang xem ti vi với ông ngoại đấy.”
“Giúp anh chuyển lời chúc mừng năm mới với ba mẹ.”
Diệp Vũ lập tức làm theo, “Ba, mẹ, ông ngoại, Tiêu Triệt gửi lời chúc mừng năm mới.”
“Được.” Tiểu gia gia thay mặt cả nhà lên tiếng, “Chúng ta đều khỏe, cháu tranh thủ thời gian nói chuyện với nó đi.”
“Aii.” Diệp Vũ nghe lệnh thủ trưởng, lại dán tai vào điện thoại, “Còn có việc gì không?”
“Bà xã, em không thể như vậy, thái độ em quá lạnh nhạt, không nhiệt tình chút nào.”
“Ông xã, chúc mừng năm mới. Ở đơn vị anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, mẹ con em ở nhà đều mạnh khỏe, không cần phải lo lắng. Anh gánh vác trên vai trọng trách bảo vệ quốc gia, em gánh vác gia đình, huân chương của anh đưa về cho em, vinh dự cho anh. Mặc dù anh đã cống nộp thẻ tiền lương, nhưng nghe nói anh còn có tài khoản mật, có thể tịch thu đưa em luôn không?”
“…” Xem ra là rõ ràng có lòng nhiệt tình tài lớn với tài khoản mật, Trung tá nào đó nội thương tùm lum.
“Anh xem, nói đến tiền sẽ tổn thương đến tình cảm, nói tình cảm sẽ tổn thương đến tiền. Vì không muốn tổn thương tiền, cho nên em không đề cập đến tình cảm.”
“Bà xã à…” Qua năm mới anh cũng không dễ gì mới gọi được điện thoại đường dài cho em, mà anh có thể nghèo như vậy không? Có thể không?
“Sang năm mới có gì không?” (mình không hỉu câu này lắm. hứt)
“Không.”
“Năm nay không về chúc tết Thái hậu và lão đầu được, thật là không thoải mái.” Bây giờ cũng đã nhiều tháng, không nói đến việc trưởng bối bên này không yên tâm, chính cô cũng không dám liều lĩnh đi.
“Bà xã, vất vả cho em rồi.”
“Em không vất vả, mặc dù không phải em vì nhân dân phục vụ.”
“Anh sẽ tranh thủ thời gian em nghỉ sinh xin nghỉ phép.”
“Được, em sẽ cố gắng phối hợp với anh nghỉ phép, nhưng mấy tên tiểu tử trong bụng chưa chắc đã phối hợp.”
“Các chiến hữu của anh gửi lời hỏi thăm đến em.” Tiêu Triệt mở loa ngoài.
“Chị dâu chúc mừng năm mới.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng khá hùng vĩ.
“Chúc mừng năm mới, chúc anh em còn độc thân năm mới có vợ để ôm, anh em đã kết hôn thì gia đình hòa thuận. Cuối cùng, hi vọng mọi người vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.” Diệp Vũ bùng nổ tuôn một tràng dài không thở gấp.
“Tiểu Tiêu tử, nhanh lên, đừng có chiếm lấy điện thoại không buông, để các đồng chí phía sau còn gọi nữa.” Vừa chúc xong, cô liền nói với ông xã mình.
Đồng chí Trung tá nào đó nhanh chóng cúp điện thoại.
“Tiểu Tiêu tử, lại bị vợ của cậu đùa giỡn sao?”
“Tôi rất vui lòng bị bà xã mình đùa giỡn, người không có ai đùa giỡn như anh mới phải ước ao ghen tị.”
“Tiểu tử cậu muốn bị huấn luyện có phải không.”
“Tới đây, sợ anh sao?”
“Được, có gan thì hôm này đừng trách.”
“Để xem ai trách ai.”
“…”
Trong lúc mấy người kề vai sát cánh muốn đi đấu đấu đá đá, báo động căn cứ đột nhiên vang lên, tất cả mọi người trở lại vẻ nghiêm túc như lúc đầu chạy bộ về hàng.
Năm mới năm nay Tiếu gia vô cùng náo nhiệt.
Chờ đến hết rằm, ba Tiêu mới dẫn mẹ Tiêu rời đi, trước khi đi còn dặn dò con dâu nhất định phải cẩn thận hơn, có gì xảy ra dù chỉ là nhỏ cũng phải nhanh chóng thống báo cho bọn họ.
Diệp Vũ tỏ ý: Nhất định phải tuân theo kỷ luật, làm tròn trách nhiệm của một phụ nữ có thai, tuyệt đối không thể gây phiền toái cho đám chiến sĩ trẻ và cảnh vệ đại viện.
“Chị Diệp, vậy bình thường chị làm cái gì tiêu khiển?” Tiểu Trương cảm thấy vô cùng hoang mang với chuyện này. Bình thường chị Diệp không thể tùy ý đi lại trong đại viện, chủ yếu là dựa vào đả kích các đồng chí cảnh vệ và chiến sĩ trẻ để tiêu tốn thời gian.
Đột nhiên phát hiện, chị Diệp đáng yêu sao lại tà ác như vậy?
Nhưng thành thật mà nói, cảnh vệ và chiến sĩ trẻ nhờ có cuộc sống giải trí cũng đề cao trình độ của chị Diệp, cho nên kỹ năng quân sự cũng có tăng vọt – thiên hạ quả nhiên không có bữa cơm nào miễn phí!
“Tôi còn biết tiêu khiển cái gì, bây giờ tôi sắp trở thành gánh nặng. Nếu không phải vì chuyện sinh con tự nhiên, bây giờ mỗi ngày tôi đều không muốn phải đi khám trung y thế này. Quả thật là nên để cho đàn ông có cơ hội trải nghiệm mười tháng mang thai mới được.”
“Chị dâu cực khổ rồi.” Tiểu Trương lấy thân phận của một chiến sĩ kính quân tẩu là cô.
“Đúng rồi, tiểu Trương.”
“Sao?”
“Cháu gái Lý gia xuất viện chưa?”
Tiểu Trương nhìn quanh, không thấy ai, lúc này mới nhỏ giọng thông báo: “Chưa đâu, nghe nói phải mời chuyên gia tới trị, kết quả chẩn đoán trước mắt rằng xương sống cô ta sau này sẽ bị liệt, phải thường xuyên đi lại.” Dường như anh không phát hiện mình đang học theo giọng nhạo báng của Diệp Vũ.
“Đa số quốc gia lấy sự nghiệp cống hiến làm trọng, còn niệm tình cô ta là quân y chứ sao.” Diệp Vũ rất ưu ái quốc gia nói.
“Quân y? Cô ta?” Tiểu Trương lập tức ra vẻ khinh bỉ, “Em nghe người ta nói cô ta còn không dám cầm kim tiêm, còn đặc biệt nóng tính.:
“Nam mô a di đà phật, quả thật trên đời này không thể tìm thấy đạo đức trên người của mấy em dễ thương được.” Diệp Vũ cực kỳ tiếc nuối.
“Chị dâu, đi thôi.” Một quân y đang đi tới cười lên tiếng chào.
“Có vội không?” Diệp Vũ cũng nhanh nói.
“Không vội, hôm nay có lão chuyên gia tới chẩn mạch cho mấy lão thủ trưởng, nếu không cũng chẩn đoán giúp chị có được không?”
“Thôi đi, đừng có luyện tay nghề với tôi. Trung y nào đó chỉ là nửa vời, cậu còn là người của quốc gia, không làm hỏng mấy thủ trưởng cũng mặc cậu, đừng tưởng rằng có thể lừa được tôi.”
“Chị dâu thật không nể tình.”
“Cậu đừng nghĩ Tây y mới là sở trường của cậu cho nên có thể thờ ơ với Trung y. Truyền thống trung y Trung Quốc chúng ta thâm ảo lắm, không học hai mươi, ba mươi năm không thành thầy được.”
“Nghe chị dâu nói như vậy, chị dâu cũng hiểu à?”
“Tôi hiểu đã tốt, tôi bị người nào đó làm đối tượng luyện tay mấy chục năm, coi như là bị dày vò, nghĩ lại chuyện cũ thấy quá rõ ràng, quả thật còn độc ác hơn cả xã hội cũ.” Người đấy là dì Hai, dì Hai xuống tay còn hung ác hơn cả kẻ thù, còn bảo cô là da dày thịt béo không sợ đau.
Chó má, kim châm vào trong thịt đã đau, nếu cô mà khóc bà dì liền ghim thêm mấy kim, cho nên cũng chỉ có thể kìm nén không kêu đau, nhịn lâu cũng quen.
“Lão chuyên gia trong viện chúng ta đã xem bệnh mấy năm, chị dâu nên qua đó cho người đó xem một chút. Bắt mạch trung y không cần những máy móc thiết bị điện tử có phóng xạ, chị dâu sẽ thích.”
“Được đấy, nhưng phòng khám trung y không phải đều rất khó vào sao, chẳng lẽ cậu lại để tôi vác cái bụng bự mạo hiểm đi xếp hàng trong lúc trời nóng bức thế này sao?”
Quân y vui vẻ, “Người kia là dùng số tự động, trực tiếp đảm nhiệm chức vụ, đó là thầy hướng dẫn của em.”
Diệp Vũ móc móc tay, “Hỏi thăm một việc.”
Quân y đi tới, “Chuyện gì?”
“Nghe nói bây giờ thầy hướng dẫn cũng có ẩn tình với, cậu không bị làm gì đó chứ ?”
“…” Chị dâu quả nhiên đúng là có xu hướng thích những điều thị phi, chuyện như vậy chị ấy cũng có can đảm hỏi.
“Chị dâu, bọn em là học viện quân y đấy.”
“Aiii, quạ trong thiên hạ đều đen, đừng có giấu, tôi chỉ muốn nghiên cứu một chút.”
“Chị dâu, chị là quân tẩu đấy.”
“Cậu có thể tạm thời coi như tôi không phải.”
“Quân nhân chúng em đều có đạo đức.”
“Cậu đừng nói với tôi hằng năm các công chức nhà nước bị vạch tội không có quân nhân. Trét phấn che mặt không bằng loại bỏ hết phần da chết. Đầu tiên cậu phải chịu nhận sai rồi mới có thể sửa sai.” Diệp Vũ đường đường chính chính nói.
“Thật không có.”
“Thôi, coi như không có.”
“Cái gì mà nói là coi như không có, vốn dĩ là không có.” Quân y nào đó không nhận.
“Trông em trai đẹp trai như vậy, không ai làm gì đúng là quá lãng phí tài nguyên.” Diệp Vũ thẳng thắn xoa xoa tay.
Mặt quân y nào đó xám lại.
Tiểu Trương kín đáo cười trộm, từ trước đến nay chị Diệp nói chuyện không hề kiêng kị, cả cảnh vệ lẫn nhóm chiến sĩ kia còn bị chị ấy vấy bẩn nữa là.
“Đừng nói chuyện ngoài lề nữa, chúng ta nói vào chuyện chính thôi.”
Không ngờ còn dám đùa cợt trắng trợn như vậy, “Chị dâu nói đi.”
“Tình trạng của cô cháu gái Lý gia thế nào ? Diệp Vũ đi thẳng vào vấn đề.
“Trong lòng chị dâu nên biết rõ ràng chứ.”
“Tôi rõ ràng cái rắm, tôi cũng không phải là y tá trưởng.”
“Nhưng vết thương là do ngài làm ra.” Quân y lé mắt, cậu có nghe nói vị chị dâu này có công phu hơn người, nhưng cậu cũng không tin công phu hơn người có thể khiến cho người ta bị thương nghiêm trọng như vậy.
“Trọng lượng cơ thể lớn như vậy, lực chống đỡ còn không tốt lắm, cho nên cũng không nắm rõ, thật sự là lo lắng cho cuộc sống tàn tật sau này của em gái kia. Mặc dù chuyện này là ngoài ý muốn, bọn họ cũng không trách tôi, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất hổ thẹn.” Chị không thẹn, một chút cũng không hối hận lúc trước đã ra khỏi quầy rượu khiến tiểu bạch hoa bị người khác xâm hại thành công. Tại sao cô ta có thể tìm bạn học gây sự cơ chứ ?
Nếu tiểu bạch hoa có hối hận cũng coi như là cô ta chưa mất hết lương tâm. Đáng tiếc là cô ta không hề hối cải. Cô ta bị như thế, vậy chẳng lẽ người khác cũng phải bị như thế sao ? Loại người như vậy nên dìm chết, để cho cô ta không có thời gian xoay sở, mới có thể duy trì hòa bình xã hội.
Khóe miệng quân y nào đó co rút, lời chị dâu nói hoàn toàn thành khẩn, vẻ mặt, giọng nói cũng không có chút giả dối nào, nhưng dường như cậu đang cảm nhận được loại chồn chúc tết gà, mèo giả khóc chuột thế này. Có phải là đang cười trên nỗi đau của người khác không ?
Tuyệt đối !
Là một quân nhân, dĩ nhiên là cậu không có cách nào tha thứ cho hành động của Lý Mẫn Tú. Nhưng là một bác sĩ, hắn cảm thấy chị dâu Bá Vương ra tay quá độc ác. Nếu như chị dâu tăng thêm chút sức nữa, xương có thể đã bị nát bấy rồi. Trừng phạt như vậy đối với một tiểu thư lá ngọc cành vàng mà nói đúng là quá nặng nề, nhưng nghĩ đến nếu như không phải là chị dâu Bá Vương, như vậy kết quả sẽ thê thảm hơn. Chị ấy đang mang thai bốn…
Nghĩ như vậy, quân y nào đó đột nhiên cảm thấy bất luận là theo lập trường nào, cậu cũng không thể đồng tình với hành động của Lý Mẫn Tú. Cho dù là ai, làm sai đều phải gánh lấy hậu quả.
Quân tẩu là có thể khinh dễ tùy tiện sao ? Huống chi còn là quân tẩu cấp cao. Chị ấy chịu, nhưng người sau chị ấy còn không chịu đâu.
Dĩ nhiên bây giờ chị dâu vô cùng vạm vỡ, không cần đúng lúc đó lấy thịt đè người trực tiếp đáp lễ kẻ địch xinh đẹp – cao thủ sao có thể làm thế !