Trái tim Diệp Vũ có vài con ngựa đang nhảy chồm lên mà gào thét, quả thật không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung.
Cô đã lớn từ lâu, cũng tốt nghiệp thật lâu, nhưng vì sao hằng năm đến kỳ nghỉ hè cô còn phải tận tụy đảm nhiệm chức vụ bảo mẫu theo quân đi theo em trai em gái đến khu quân sự xa xôi ngàn dặm giám sát huấn luyện?
Cô đã muốn tạo phản lâu rồi, nếu không phải đám người lớn ở nhà liên kết hợp lực không cho cô chống trả thì cô thật sự đã làm phản rồi.
Lúc còn trẻ người non dạ, sao cô có thể tin tưởng đám người lớn khốn kiếp kia bảo đảm cái gì mà sau khi lớn cũng không cần đảm nhiệm nhiệm vụ giáo huấn ngu ngốc này?
Năm đó cô quả thật quá đơn thuần!
“Chị, bên kia dường như là Quan Nhị đại trong quân.” Diệp Kiếm vẻ mặt bát quái đi tới bên cạnh chị họ, lơ đãng cắt đứt cơ hội thất thần của cô.
Diệp Vũ đạp đạp nhìn thoáng qua, nằm lên trên đám cỏ mềm mại phía sau, không hào hứng nói: “Mắc mớ gì đến em.”
“Chị, chị thật thiếu khuyết tinh thần bát quái.”
“Quan Nhị đại trong quân có thể tùy tiện để tám sao? Ngu ngốc.”
“Đây chính là thời đại giải trí, bát quái là trên hết.”
“Em học công an cái gì, trực tiếp học truyền thông là tốt nhất, quả thật rất phù hợp với tinh thần bát quái của em.”
“Công an có lúc cũng có thể tiếp xúc được với bát quái bí mật nhất.” Em trai Diệp nhỏ giọng thần thần bí bí nói.
“…” Cô có thể nói cô không biết người này sao? Có thể sao?
Diệp Kiếm cũng học theo chị đan tay vào nhau đặt lên gáy rồi nằm trên cỏ ngắm nhìn trời xanh mây trắng, không khỏi cám khái: “Người với người quả thật không giống nhau.”
“Vô nghĩa, nếu giống nhau không phải sẽ loạn rồi.”
Diệp Kiếm bị chị họ mình không chút khách khí dùng thái độ không thân thiện nhưng vẫn vô cùng kìm nén tiếp tục nói: “Dù sao cũng đừng an bài đến chỗ chúng ta là tốt rồi, những kẻ quan nhị đại kia kiêu ngạo như gà trống, rất phiền phức.”
Đối với điểm này, Diệp Vũ vô cùng đồng ý.
Nhị đại với nhị đại cũng rất bất đồng, không cùng một loại ở chung một chỗ cũng sẽ bộc phát trình độ khác nhau, tình trạng khác nhau, thương vong chiến trận khác nhau.
Từ lúc bọn họ tham gia huấn luyện quân sự gặp phải gia đình quân nhân quỷ quái căn bản hằng năm đều có người có khuynh hướng suy diễn, làm không biết mệt, quả thực là làm giảm mỹ vị có được hay không?
Quan nhị đại luôn có vẻ có thẩm mỹ cá tính như vậy!
Diệp Vũ không biết là, đám người bọn họ mới chính là cá tính trong cá tính, nhất là vị chị lớn trong gia đình cô.
ở quân khu thành phố XX không biết từ lúc nào bắt đầu Diệp Vũ bắt đầu chú ý đến đối tượng, sau khi đưa đến một gia đình quân nhân tham gia huấn luyện, tổ huấn luyện viên trở nên muôn màu muôn vẻ, làm cho người ta có một loại cảm giác mất hồn lạc phách.
Lúc Nhị đại liều mạng đánh nhau, huấn luyện viên trưởng tuyệt đối không can dự, để cho bọn họ liều mạng. Thủ trưởng bọn họ không ngại thì bọn họ càng không để ý, cùng lắm thì nhóm thủ trưởng lén can thiệp là được.
Dĩ nhiên, chuyện này chỉ là nỗi oán thầm trong nội tâm tầng lớp quan quân.
Nhưng là, chỉ may mắn một lần duy nhất các huấn luyện viên từ tận đáy lòng bội phục và sùng bái đối với Diệp Vũ.
Thật lòng!
Cũng không có yêu thích gì khác, chỉ thích đào hố Nhị đại, mọi loại hố, bình thường các loại này luôn là loại nhẹ nhàng đến chết người.
Cái này cũng chưa tính, cô còn giải quyết từng cái bẫy một, hai bẫy cũng là một bẫy, tác phong bẫy hố hoàn thành, anh chị em cùng lên trận.
Lần này ở trại huấn luyện, các huấn luyện viên nấp tại một chỗ râm mát trao đổi kinh nghiệm tâm đắc.
“Nghe nói gì không, lần này có công tử của đại thủ trưởng.”
“Cậu đúng là nhiều chuyện, hằng năm không phải đều nói như vậy, cũng không thấy náo loạn cái gì.”
“Anh còn muốn náo loạn như thế nào nữa?”
“Nhìn thấy bên kia không?”
“Cái đó?”
“Ừ, là cái đó.”
“Bối cảnh gì?”
“Bảo bối cục cưng của tham mưu trưởng.”
“Tham mưu trưởng không phải sinh đôi sao?”
“Cậu thì biết cái gì, tôi nghe doanh trưởng chúng ta nói rồi, người này mới là quý báu nhất. Tham mưu trưởng của chúng ta lúc còn là một liên trưởng thường đưa người thân ra vào quân đội.”
“Anh huấn luyện, các anh đang nói đến chị em sao?”
Các huấn luyện viên trẻ tuổi nhìn ra phía sau cái cây có một cô bé, một cô bé như cục bông, mắt to chớp chớp, rất xinh đẹp.”
“Ai là chị em?”
“Là người đó.” Người bạn nhỏ Điền Lôi trực tiếp chỉ cho bọn họ nhìn, “Chị em khi còn bé có phải rất ngoan không?”
Tất cả mọi người đều nhìn người kia chờ đáp án.
“Doanh trưởng chưa nói.”
“Cắt.”
“Đây cũng không thể đổ thừa cho tôi, hỏi nhiều thêm mấy câu liền bị doanh trưởng đá bay ra ngoài, doanh trưởng đội ba bên cạnh còn nói hiện tại đây chính là cấm địa đối với doanh trưởng của chúng ta, nói doanh trưởng bị bạn quân nhân cắt râu, đang buồn bực.”
Bạn nhỏ Điền Lôi cười hì hì, “Anh rể em rất đẹp trai.”
“Khó trách doanh trưởng đội Hai lần này tạm thời không đến.”
Mọi người bừng tỉnh hiểu ra.
Bạn nhỏ Điền Lôi nói: “Tình yêu đúng là khổ sở nhất rồi.”
Các huấn luyện viên đều bị cô bé chọc cười.
Là binh sĩ nhỏ tuổi nhất cả trại huấn luyện, Điền Lôi vẫn là hưởng thụ chăm sóc nhất, huống chi bản thân cô bé vừa đáng yêu như vậy, lúc nghỉ ngơi thường tụ tập một chỗ với đám huấn luyện viên.
Là một bạn nhỏ đam mê xem tivi, Điền Lôi nào đó có chút lẫn lộn với ngôn ngữ, làm cho người ta thường xuyên than vãn tivi bây giờ đều gây hại cho trẻ em.
“Nhìn xem, đánh nhau.” Các huấn luyện viên không hẹn mà cùng đứng lên.
Bạn nhỏ Điền Lôi nhón chân rướn cổ lên nhìn quanh, “Oa, đánh nhau như có thù muốn tranh đoạt vợ, bọn họ quá nóng tính.”
Các huấn luyện viên: “…” Tivi thật sự là lừa bịp.
“A, đánh tới chị bên kia…” Điền Lôi sợ hãi than.
“Đúng là dũng sĩ dám đối diện với cuộc sống thảm khổ!” Giang Chí San tựa đầu vào vai em ruột cảm thán.
Giang Dao nằm trên lưng Giang Chí San, phát biểu cảm nghĩ: “Thảm kịch xảy ra hay là nhắc nhở chúng ta phải cách xa sinh vật nguy hiểm.”
Bên kia em trai họ nằm song song trên đám cỏ đắm chìm trong ánh mặt trời, Diệp Vũ tích cực cảm thụ tia cực tím, đối phương đột nhiên trật chân té xuống nhanh chóng lăn đến, đánh thức người nào đó. (Sóc: đối phương ở đây là bạn nhị đại, lúc đầu ta cứ nghĩ là Diệp Vũ, nhưng hóa ra không phải, ối ôi, làm ta bối rối một lúc không biết chỉnh thế nào cho đúng nữa.)
Diệp Kiếm bị chậm một nhịp nên bị đánh một cú, đứng lên nói, “Cẩn thận gương mặt như hoa như ngọc của em, tương lai em tìm vợ còn phải dựa vào nó.”
Diệp Vũ trực tiếp đá một cú vào mông em trai, “Ít làm mất mặt gia đình.”
“Chị, chị họ, trái tim làm bằng thủy tinh của em bị chị đạp bể thành mảnh vụn rồi.”
Diệp Vũ đánh cậu một cái, đưa tay chống hông, nhìn về phía mấy người đang coi náo nhiệt nói: “Được, đánh cho thật náo nhiệt, có muốn chị thò một chân vào để tình huống thêm kịch liệt không?”
“Chị, thừa dịp cháy nhà để hôi của là không có phong cách.” Vương Giai Minh chính trực nói rõ.
Diệp Phong sở trường dùng đao tùy tiện nheo mắt một cái, rất bình tĩnh nói: “Thứ phong cách kia chị Cả thực không có.”
TMD!
Diệp Vũ trước tiên xông tới chỉnh lời nói độc ác của em họ yêu, Chủ tịch Tưởng Chủ tịch Quốc hội từng nói qua, “Ngoài muốn yên ổn phải trấn trong trước” cô trước tiên nên xử lý đoàn kết nội bộ.
“Ai không có phong cách?” Đây là câu hỏi lúc chị họ yêu quý đang giơ nanh vuốt bóp cổ em trai họ.
“Chị Cả.” Đây là câu trả lời kiên cường bất khuất của người em trai họ.
Diệp Vũ giật lấy cái dao giải phẫu trong tay người nào đó, cười vô cùng sáng lạn, “Dù sao em cũng không có nguyện vọng quá lớn trong chuyện tìm bạn gái, không bằng để chị thẳng tay khiến em trở thành tên thái giám cuối cùng trong nước có được không?”
Giang Chí San bịt hai mắt, từ kẽ tay khẽ nhìn, “Chị, lúc chị xuống tay nên nhẹ nhàng một chút.”
Diệp Phong cắn răng, “Chị thật không có khí phách.”
“Khí phách là thứ xa xỉ phẩm, thường dân như chị chỉ quan tâm đến hai điểm, các đốt ngón tay đều muốn hành sự.”
“Bạo lực dã man là không có tư cách.”
“Đây gọi là thực lực.” Diệp Vũ vẫn lấy làm vinh.
“Bọn họ chơi đùa như vậy là không có hàm lượng kỹ thuật rồi.” Diệp Kiếm lặng lẽ đến bên cạnh chị họ.
Diệp Vũ cười nhạo một tiếng, “Em đi đánh mang theo một ít hàm lượng kỹ thuật đi, chị cổ vũ cho em.”
“Chuyện đánh hội đồng em nghĩ là chị tương đối am hiểu, em vẫn nghĩ là nên quan sát thôi.”
“Chị là người thục nữ sao có thể đánh nhau.”
Diệp Phong, Diệp Kiếm cùng nhìn, thục nữ? Chị họ thật đúng là mù quáng còn giương ra vẻ mặt của tiểu bạch hoa. Hơn nữa bây giờ chị họ còn đang duy trì động tác khóa tay, thật đúng là còn dám mặt dày mày dạn nói.
Trẻ tuổi thật tốt, trẻ tuổi nhiệt huyết, oanh oanh liệt liệt đánh nhau xong cả người bốc mùi.
Sau đó là thời khắc mất hồn.
Các huấn luyện viên vẻ mặt chính nghĩa đi tới, đặc biệt dương dương oai oai nói: “Trạng thái tinh thần tốt như vậy, chạy 5000m, tất cả mọi người.”
Diệp Vũ không giải thích được, “Chúng tôi cũng chạy?”
“Tay cô đang ở đâu?”
Diệp Vũ lập tức phản xạ có điều kiện buông tay đang khóa, chơi đùa đến mức quên cả nhiệm vụ rồi, “Lúc nãy không tính là đánh nhau, nhiều lắm chỉ coi là một cách khống chế.”
“Chị, bớt đau buồn đi!” Giang Chí San thương tiếc thi lễ.
“Nhanh chóng thực thi.”
Huấn luyện viên có lệnh, phải phục tùng chứ sao.
Nếu vào trại huấn luyện vậy thật sự huấn luyện như trong quân, mặc dù các huấn luyện viên cũng có lúc không ra lệnh, không phải là đám người đánh xong thoải mái xuất hiện để báo điều lệnh xử phạt – hứng thú tệ hại!
5000m!
Nhị đại chạy trốn rầm rầm, tất cả tán loạn.
Diệp Vũ mặc dù cũng thở gấp, nhưng theo chân bọn họ vừa so sánh với người trong nghề quả thật là ngang hàng, không biết thế nào.
Hằng năm đều tham gia huấn luyện quân sự hè, Diệp Vũ cũng sẽ luyện tập trước, để cho cơ thể mình có thể thích ứng với loại hoạt động mạnh, cho nên bây giờ chạy bộ dường như có thể tính là hoạt động nhẹ nhàng.
Vì sao lại kêu là thực lực, chính là cái này!
Trụ cột đứng chắc chắn, tưởng có được mà dễ dàng sao?
Diệp Vũ chống nạnh vây quanh một vòng Nhị đại, nói: “Chạy đều bước như vậy, mấy đứa còn có mặt mũi đánh nhau. Chị đại diện cho đồng bào phụ nữ khinh thường mấy đứa có tố chất bã đậu.”
Một huấn luyện viên giật giật khóe miệng, doanh trưởng nói không sai, bảo bối của tham mưu trưởng đúng là tổn thương người khác.
“Cô…” một nhị đại quắc mắt nhìn trừng trừng.
Diệp Vũ khiêu khích, “Tới đây, có bản lĩnh thì chạy hai vòng nữa cho chị, chị sẽ thu hồi lời vừa nói.”
“Đi.” Một nhị đại nào đó mạnh mẽ đứng lên.
“Thiếu niên, trâu bò cũng không nên làm loạn.” Diệp Vũ cười híp mắt nhìn cậu.
Một nhị đại chạy ra.
Diệp Vũ thong thả ung dung chạy đuổi theo, cô chơi không vui, để bảo tồn thể lực, miệng cô không rảnh.
Kết quả, một nửa vòng, bạn học nào đó nằm trải dài trên đường chạy, không thể thở nổi.
Diệp Vũ chạy chầm chậm xung quanh cậu, đặc biệt nhàn hạ thoải mái nói: “Em trai, nghỉ ngơi nói một chút, chị phải chờ mấy năm em mới có thể bò dậy?”
“…” bạn học Nhị đại nào đó không còn hơi sức cãi nhau với cô nữa.
Diệp Phong chạy đến bên cạnh chị họ, túm cô đi, “Chị là chị lớn, đừng khi dễ người.”
“TMD, nói gì, trại huấn luyện này vẫn là huấn luyện viên doanh trưởng là lớn nhất.”
“Học viên như chị là lớn nhất.” Diệp Phong chết không hối cải.
“Em đừng chạy, chị không đánh cho cái mặt em nở hoa, em cũng đừng nói tại sao mặt lại đỏ.”
Trong thao trường chị em Diệp gia một trước một sau chạy nhanh, hoàn toàn không nhận ra họ đã chạy được năm, sáu ngàn mét.
Nhị đại đứng ở bên đường chạy xem đánh nhau, trong mắt có một chút gì đó khác biệt.
Bộ đội là một nơi nói đến chuyện thực lực, không có thực lực cấp bậc cao cũng sẽ là tốt gỗ hơn tốt nước sơn.