Lam Thục Nghi bỗng nhiên dùng giọng nói lạnh như băng mà đẩy Diệp Hi ra. Lúc này trên gương mặt nàng còn vương nước mắt chưa khô kiệt, nhưng biểu tình lãnh nhược băng sương lại làm cho Diệp Hi không biết phải làm gì cho đúng.
Nàng không giống những nữ nhân kia sau khi thất thân muốn sống muốn chết, thậm chí còn muốn giết chết nam nhân đã phá huỷ trong sạch của mình. Lam Thục Nghi lúc này giống như một tòa băng sơn, để cho Diệp Hi căn bản cũng không biết nàng đang nghĩ gì trong lòng!
Sau khi phục hồi tinh thần lại, vào lúc này, mỹ phụ bị hắn áp dưới thân thể lại bỗng nhiên đẩy hắn ra, vội vàng ôm lấy chăn che đi thân thể thành thục.
"Lam a di, ta —— "
Diệp Hi trong lòng mặc dù vẫn còn dục động, nhưng hắn lại cố ý cúi đầu, không để cho người vợ xinh đẹp thấy trong hai mắt của mình đang toát ra dục hỏa!