Phù Vân Hoa
Chương 64: Phiên ngoại 7: “Về nhà thôi!”
Ta là một đóa tuyết liên sống ở Băng Lăng. Cũng không rõ mình đã ngủ trong đấy bao lâu. Một trăm năm, hai trăm năm, hai ngàn năm hay hai vạn năm?
Ta không biết. Giấc ngủ thật dài, thật lạnh cũng thật đau. Hàn kHí ở Băng Lăng có thể xem là hiểm độc nhất lục giới. Nó không chỉ đông cứng thể xác, mà còn đóng băng cả linh hồn. Ta lúc mê lúc tỉnh, chếch choáng trong những giấc mộng chập chờn, không rõ hình, không rõ sắc…
Xung quanh ta không có bất cứ loài cây hay con vật gì. Chỉ có mình ta – bông hoa tuyết liên đơn độc tồn tại với thời gian. Nhưng rồi có một ngày, Băng Lăng có khách lạ ghé thăm. Lão già đội giá buốt, khoác tuyết sương, run lẩy bẩy quỳ xuống ngắm nghía đóa hoa cô độc. Ta nghe lão nói một mình:
-Thật sự là ở đây! Qủa nhiên là ở đây!
Từ đó, ta được nuôi trong một chiếc lọ thủy tinh, bên dưới phủ băng, bên trên giữ khí lạnh. Lão già đem ta đi khắp nơi theo bước chân vô định của ông. Ông ta là một tiên nhân, mãi về sau ta mới biết ông gọi là “Ô Vân”. Ô Vân thường tỉ mỉ chăm sóc, lúc nào cũng cẩn thận gói ghém chiếc lọ cất vào trong hành lý nhưng lại đặc biệt khoét một cái lổ để ta nhìn ra bên ngoài. Xem đất, xem trời và xem đời.
Mặc dù là một đóa hoa xanh lè, lạnh giá, gần như không có hơi thở nhưng ta vẫn có ý thức mơ hồ về sự tồn tại của mình. Ta nghe những câu chuyện về thói đời, về cái ăn cái ở, về phàm giới, tiên giới, ma giới. Dần dần theo độ tuổi, ta cũng có hiểu biết tương đối về thế giới mình đang sống. Ô Vân chỉ có một mình, không nhà và không bạn bè. Lão thường lấy ta làm người song hành, lúc đi sẽ thi thoảng trò chuyện
-A Tuyết à, mi cũng thiếu tiền đồ quá đi! Sáu trăm năm rồi mà chẳng mọc thêm cái lá nào hết!
-A Tuyết à, lão già này làm thầy bói bao nhiêu năm, thấy nhiều chuyện không ai thấy, bao gồm cả mi đó!
-A Tuyết à, ngươi tính ngủ bao lâu nữa? Ngươi mà ngủ cả đời thì sẽ có người khóc hết nước mắt.
-A Tuyết à, dạo này lão hay nằm mơ, thấy tiên kiếp của mình sắp tới. Dung Qúy An, Diệp Kinh Thái rồi cả Mã Sát, Tố Minh Bảo – những người trước và cùng thời với lão đều đi cả rồi. Bây giờ lão là ông già sống dai vô tích sự, chuyện cuối cùng lão phải làm chính là lo lắng cho mi. Tiên kiếp này, lão không tính sẽ vượt qua nữa… Cho nên mi phải sớm trưởng thành, để lão còn an tâm ra đi với chứ!
Cuối cùng nguyện vọng của Ô Vân cũng hoàn thành. Khi được sáu trăm năm mươi tuổi, đóa Tuyết Liên hóa nhân hình, là cậu bé nhỏ có đôi mắt phủ một tầng bão tuyết. A Tuyết lại đi theo làm tiểu đồng cho Ô Vân trong ba năm. Lão già lịch kiếp, tan biến vào hư không, chỉ để lại lời dặn dò ngắn ngủn: “Đến Hoa Đông bái sư!”
A Tuyết không khóc, cũng không nói gì. Nó dường như xem cái chết của lão là một điều bình thường trong tạo hóa, nhẹ nhàng như mưa, thoảng qua như gió… Ngày trước hình như nó cũng từng trải rồi…
Nghe theo lời dặn của Ô Vân, A Tuyết tìm núi Hoa Đông. Ngày nay linh tinh giống nó nhập Tiên không còn hiếm hoi. Ở Kim Tinh môn có Tú Thanh tiên nữ, xuất thân là một con chuột bạch nhưng lại tài giỏi hơn người, rất có danh tiếng trong tiên môn. Minh Tâm kính mỗi năm vẫn truy tìm phàm nhân mang “tiên duyên”, họ đều được đem về tiên giới, trực tiếp bái sư.
Nhưng linh tinh giống A Tuyết thì không dễ dàng như vậy. Trời đất vạn vật, có biết bao linh tinh cũng tu hành, cũng muốn vào tiên giới, nếu con đường dễ dàng thì ai cũng làm tiên cả rồi! Hoa Đông phái cũng giống các giáo phái khác. Họ chấp nhận thu các linh tinh làm đồ đệ nhưng mỗi năm chỉ chọn ra vài người và những thử thách tiên môn đặt ra chính là bài tập kiểm tra để chọn lựa đồ đệ ưu tú nhất.
Năm đó A Tuyết đơn độc tìm tới Hoa Đông, gia nhập đoàn “thí sinh” tạp nham đủ chủng loại. Có một con chồn hôi vừa gặp đã “kết” A Tuyết, nó dính sát bên cạnh, vừa đi lên núi vừa không ngừng tám chuyện:
-Này, cậu tên là gì? Mình là Tiểu Chu
-…
-Tại sao cậu chọn Hoa Đông? Mẹ mình nói phái này khó vào nhất nhưng một khi có cơ hội thì nhất định tương lai sáng rỡ!
-…
-Cậu muốn bái ai làm sư phụ? Mình rất thích Phong Trạch thiên tôn, ngài ấy uy phong lắm nhé, có điều chọn lựa đồ đệ khá hà khắc. Thiền lão tiên đã bỏ trốn cùng Gia Lăng bà bà đi du sơn hí thủy rồi, mẹ mình nói vậy đó! Bây giờ cao nhất chính là Âm Ti Thích thánh tôn, chắc chúng ta không có may mắn được ông ấy nhận đâu nhỉ? Chế Sâm thiên tôn cũng rất tốt, được làm đồ đệ của ngài là vinh hạnh lắm rồi. Ngũ Nguyệt minh tôn hình như chỉ nhận nữ tử. Chí Thanh minh tôn thì dễ tính lắm, có điều mình nghe nói ngài ấy thích “đánh rớt” học trò, thi tuyển đầu vào thì dễ mà tốt nghiệp thì khó… Còn có một vị rất bí hiểm, gọi là Tố Linh minh tôn. Bà ấy từ khi lên hàng trưởng lão chưa bao giờ nhận đồ đệ. Muội muội của mình rất hâm mộ bà ấy, nó nói Hàn Cực kiếm còn dũng mãnh hơn cả Ngự Lôi. Mình còn biết nhiều chuyện bát quái thú vị lắm! Bà ta có hai đứa con trai, họ là những bán thần duy nhất trên trời đất đấy! Nghe đồn bà ta không có chồng, phụ nữ ở góa tính nết rất hằn học, cha của hai vị bán thần kia còn là đồ đệ ngày xưa của Tố Linh minh tôn nữa. Cậu nghĩ xem, bà ta không nhận đồ đệ thiệt là tốt! Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn trọng, lỡ để bà ấy nhìn trúng thì hỏng mất đời trai! Mình sẽ không lấy vợ già đâu!
Con chồn nói liên tù tì, A Tuyết nghe đủ cả nhưng cũng không ngắt lời nó. Mãi đến khi nó bắn nước bọt thỏa thích, A Tuyết mới quay sang hỏi, giọng lạnh như Băng Lăng:
-Tu vi của ngươi bao nhiêu?
-Hả? À… ba trăm năm.
-Bộ dạng của ngươi thế nào?
-Cậu không thấy sao lại hỏi? Tớ cao 6 tấc (6 dm), tóc để nhỏm, ngoài hàm răng sún ra thì cái gì cũng đẹp!
A Tuyết nhìn nó một vòng, cuối cùng hỏi vào mấu chốt:
-Bao nhiêu năm ngươi tắm một lần?
Con chồn ngớ ra, sau đó tức giận đáp:
-Dĩ nhiên là mỗi ngày!
A Tuyết gật gù
-Vậy ngươi dựa vào đâu mà cho rằng Tố Linh minh tôn sẽ “nhìn trúng” một đứa lùn beo, tóc chỏm, sún răng, có tắm hàng ngày nhưng vẫn hôi chồn hả?
A Tuyết miệng mồm độc địa, sau khi làm Tiểu Chu đứng hình thì nó bỏ đi thẳng. Thằng bé chồn đứng tiu nghỉu, giơ tay hửi hửi nách rồi ai oán bảo:
-Chỉ hôi một chút xíu thôi mà!!!
Cả đoàn có đến trăm linh tinh, sau khi vượt qua thử thách đi cầu dây thì còn lại phân nửa. Đến thử thách bơi qua thác nước thì còn hơn chục người. Thử thách nhảy vòng lửa chỉ còn lại đúng 7 đứa bé linh tinh, A Tuyết và Tiểu Chu cũng nằm trong số đó. Thật ra bọn trẻ rất bất mãn với bông tuyết liên kia, chúng cho rằng bạn í gian lận thi cử! Này nhé, lúc đi qua cầu dây, người thì đu như khỉ, người thì giữ thăng bằng với gậy tre, cũng có kẻ giỏi giang biết vận tiên khí vững vàng bay qua. Ai cũng tỏ rõ lòng dùng cảm. Còn bạn A Tuyết? Bạn í nhìn mọi người đã đứng ở bờ bên kia, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới, rồi nhìn sợi dây thừng mỏng manh đung đưa. Sau đó… bạn í đi tới chỗ con chim vạc to đang nằm ngủ trên nhánh cây.
-Nè, mày muốn ăn con tôm này không?
Bạn í chẳng biết chuẩn bị từ bao giờ, lúc này lấy ra một con tôm to thiệt là to. Chim vạc thấy thức ăn ngon, lập tức tỉnh ngủ
-Nếu chở ta qua bên kia, nó sẽ là của mày!
Con chim có linh tính cao, lập tức hiểu ra đây là vụ giao dịch. Thế là A Tuyết được nó cõng bay qua, nhẹ nhàng đáp xuống đất trong vẻ mặt ngơ ngác của các thí sinh khác
-Vậy… vậy cũng được hả???
A Tuyết gãi gãi mũi, nói tỉnh bơ
-Được chứ! Miễn là đi tới nơi thôi!
Sau đó bạn í lại giở chiêu tương tự lúc vượt thác. Hóa về nguyên thân rồi chễnh chệ ngồi trên đầu một con thuồng luồng tinh, để nó chở qua thác. Thuồng luồng cũng tới bái sư, nó không hay biết mình bị lợi dụng đến khi qua tới bờ bên kia!?
Tiếp theo là thử thách vòng lửa, hầu như các linh tinh hệ thủy đều thất bại phải bỏ về. Tiểu Chu tuy vượt qua nhưng lông nó bị cháy xém gần hết. Lúc qua tới bên kia, ai ai cũng mệt nhoài và tóc xoăn tít lại. Còn bạn A Tuyết? Bạn í vẫn đứng nhìn mọi người nhảy qua hết, sau đó… à thì sau đó bạn í tới cái ao gần đấy múc một chậu nước. Vòng lửa bị tạt nước ướt nhẹp, chỉ còn lại thanh sắt đen thui bóc khói. Lúc này bạn í mới nhàn nhã đi qua, còn nhíu mày nhìn tà áo của mình nói một câu:
-Ướt rồi, thật phiền phức!
Các thí sinh khác không chịu nổi nữa, la oai oái đòi chấm phúc khảo, đề nghị phải có giám thị canh gác ở các bài thi. A Tuyết xem thường bọn họ, trề môi bảo rằng:
-Não trái nho thì chấp nhận đi!
Tuy có bất mãn nhưng không bé nào dám tố giác hành vi gian lận thi cử của A Tuyết, bởi vì lúc bước vào điện Hoa Đông, bọn trẻ bị sự oai nghiêm của nó dọa cho câm như hến. Đoàn linh tinh đứng chung một chỗ với mấy đứa trẻ phàm nhân khác. Năm nay Hoa Đông thu hoạch rất khá: 12 tân giáo đồ. Bọn trẻ sợ sệt nhưng không nén nổi tò mò, thường len lén nhìn lên phía trên, sáu vị trưởng lão có mặt đông đủ. Ở ghế cao nhất là Âm Ti Thích với bộ râu trắng bay phất phơ. Phía dưới là Chế Sâm – Phong Trạch một đôi song song phong độ, anh tuấn. Dưới cùng là Ngũ Nguyệt, Trương Chí Thanh, Tố Linh, cả ba đều mang vẻ mặt nghiêm nghị. Dọc theo lối đi là các giáo đồ trong trang phục quy định của phái, bất động như tượng. Cả ngôi điện có mái vòm cao, một giọt nước nhiễu cũng gây ra âm vang, khiến người ta không dám thở mạnh.
Bọn trẻ im thin thít, đứng sát vào nhau. Người mở lời đầu tiên là một tiên nữ xinh đẹp đã dẫn bọn trẻ đi vào điện:
-Các con mau xếp hàng lại, bái kiến các vị trưởng lão!
Bọn trẻ nhìn nhau rồi từ từ dàn xếp thành ba hàng ngang, đồng loạt quỳ xuống cúi đầu. Âm Ti Thích tiêu sái vuốt râu, giọng đôn hậu nói:
-Được rồi, tất cả đứng thẳng dậy, ngẩng mặt lên nào!
Lúc này A Tuyết đứng ở hàng cuối cùng, bị mấy đứa bé cao to phía trước che mất. Nó đưa đôi mắt điềm tĩnh nhìn lên phía trên, không có cái gì thu hút được nó dù là vị thánh tôn cao quý hay nàng tiên nữ trong bộ váy tím lộng lẫy kia. A Tuyết nhanh chóng hạ mi mắt, ngoan ngoãn không gây chú ý. Suốt quá trình các vị trưởng lão tranh luận với nhau xem sẽ nhận ai làm đệ tử. Chế Sâm cùng Ngũ Nguyệt dằn co vì một cô bé phàm nhân rất có tư chất. Lý lẽ của Chế Sâm là: hắn là sư huynh, còn là thiên tôn, cho nên hắn có quyền. Lý lẽ của Ngũ Nguyệt là: nàng là nữ nhân “lady first”, hơn nữa lần này chỉ có 3 bé gái, nàng không thể bỏ qua!
Cuối cùng thì Âm Ti Thích phải đứng ra giảng hòa, cô bé kia thành đồ đệ của Trương Chí Thanh!? Chí Thanh biết số của mình là cái sọt rác, hễ cái gì có vấn đề đều quăng cho hắn, những đồ đệ cuối cùng không được chọn cũng quăng cho hắn. Chí Thanh ngậm ngùi nuốt nước bọt, xem như không thấy hai cặp mắt sắc như dao đang nhìn mình. Cuối cùng là Chế Sâm và Phong Trạch mỗi người ba cậu bé, con chồn Tiểu Chu bái Phong Trạch làm sư phụ như mong ước của nó. Ngũ Nguyệt nhận hai bé gái, Âm thánh tôn không nhận đồ đệ từ mấy trăm năm nay, Tố Linh trước sau cúi đầu không tham gia. Vậy là bốn đứa trẻ còn lại, bao gồm A Tuyết đều về tay Trương Chí Thanh.
Khi đã sắp xếp ổn thỏa, đột nhiên Phong Trạch thiên tôn cất tiếng nói:
-Linh nhi, con không thử nhìn xem một chút, bọn trẻ này đều rất khá. Chọn lấy một đứa đem về Hàn Lâm Viện. Đồng Đồng thích hợp lắm!
Đồng Đồng là đứa bé gái mà cả Chế Sâm và Ngũ Nguyệt đều thích. Nó sợ sệt len lén nhìn Tố Linh. Trong mắt nó, vị tiên nữ kia rất xa vời, nàng toàn thân váy tím vừa thanh thoát, lại vừa u buồn. Trong lúc các trưởng lão nói cười bàn luận, nàng nhất mực nhìn xuống đất không lần nào rời tầm mắt đi nơi khác. A Tuyết đứng bên cạnh Đồng Đồng, nó cũng im lặng nhìn Tố Linh. Lòng thầm nghĩ Tiểu Chu cung cấp thông tin quá sai lệch. Tố Linh minh tôn đâu có già, nàng trông như thiếu nữ mới lớn, hoàn toàn hiền lành, không có tính hằn hộc của bà góa, càng không giống phụ nữ có con. Ít ra thì đối với thằng bé, nó chưa thấy tiên nữ nào thuận mắt hơn nàng từ lúc ra khỏi Băng Lăng đến nay.
Tố Linh lơ đãng đáp lời Phong Trạch:
-Đồ nhi chưa có ý định thu đệ tử. Hàn Lâm Viện có Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng đông vui rồi!
Âm Ti Thích không hài lòng cũng ra sức thuyết phục
-Hai đứa trẻ không phải đã đi theo Gia Lăng bà bà rồi sao? Một năm trở về chỉ mấy ngày, con ở một mình cũng thật đơn độc. Hơn nữa, chúng đều lớn rồi, thanh niên trai tráng không thể so với mấy đứa bé con lanh lợi… Con vẫn nên suy nghĩ kĩ…
Đại Bảo và Tiểu Bảo quả thật đã lớn, vì bán thần thể phát triển chậm nên bề ngoài chúng nhìn giống thiếu niên 15-16 tuổi nhưng thực chất đã có tám trăm năm tu vi rồi. Hai đứa trẻ từ nhỏ đã bái hai vị Thiền Thị và Gia Lăng làm sư tổ, nay vẫn theo chân họ đi ra ngoài “du học”. Tố Linh cảm thấy mình là mẹ già, chẳng giữ nổi đôi chân lớp trẻ, đành miễn cưỡng thả chúng mặc sức tung bay, bản thân mỗi ngày vẫn lủi thủi một mình trong Hàn Lâm Viện quạnh hiu.
Nàng nghĩ tới tình cảnh của mình, trút một hơi thở dài rồi cũng do dự nhìn cô bé Đồng Đồng xinh xắn đứng bên dưới. Mọi người thấy vậy bắt đầu vui mừng và hy vọng. Rất nhanh sau đó, Tố Linh đột ngột bật dậy. Trương Chí Thanh ngồi bên cạnh giật thót cả tim.
-Muội… muội làm sao thế???
Cả điện ngơ ngác nhìn về phía nàng. Các giáo đồ đứng hai bên cũng không duy trì trạng thái bức tượng nữa, họ len lén di chuyển tầm mắt. Tố Linh vẻ mặt kích động, nắm váy chạy nhanh xuống các bậc thang, đã lâu rồi người ta không nhìn thấy vị minh tôn oai nghiêm này có hành động thất thố như thế. Tố Linh rất nhanh dừng lại trước đám trẻ con, mấy đứa nhóc sợ sệt dạt sang hai bên, mở đường cho nàng đi tới. Đồng Đồng thấy minh tôn nhìn mình chăm chăm cũng toát mồ hôi, rối rít xoắn góc áo. Tố Linh đang tiến về phía nó, cô bé nhỏ bắt đầu do dự có nên chạy trốn không, nó thực sự không muốn bái nàng làm sư đâu!!!
Nhưng mà Đồng Đồng đã lầm rồi, nàng không đến chỗ nó mà dừng lại ở cậu bé bên cạnh. Đồng Đồng ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Cả điện đều nhìn vào bọn họ. Tố Linh cao ngất trong màu váy tím thướt tha, đứa trẻ kia thì thấp bé, đang ngơ ngác ngửa đầu nhìn nàng. Tố Linh kiềm nén cảm xúc, không ngần ngại quỳ xuống cho ngang tầm với cậu bé. Nàng dùng giọng nói du dương như mê hoặc, như triều mến
-Con tên là gì?
Đứa trẻ có phần choáng váng vì khuôn mặt nàng kề sát nó, mùi lan rừng như thoang thoảng đâu đây. Nó phản xạ lùi ra sau một bước, lấy lại sự điềm tĩnh đáp:
-A Tuyết ạ.
Tố Linh không để ý hình tượng, lập tức lếch đầu gối tới gần hơn một chút
-Nguyên thân của con là gì?
A Tuyết nhìn nàng, lần này nó không lùi đi nữa
-Là… một đóa tuyết liên… ở trong Băng Lăng…
Tố Linh có chút không ngờ mà cũng có chút vỡ lẽ, nàng vội vã nắm lấy cánh tay nó
-Có phải rất lạnh không?
A Tuyết muốn trả lời “phải” nhưng không hiểu sao đôi mắt da diết kia làm nó quyết định nói dối:
-Không ạ… không lạnh chút nào…
Tố Linh cũng không truy xét đúng sai, nàng hỏi nó một câu, giọng nói có chút run run:
-Con… bái ta làm sư phụ nhé? Để ta làm sư phụ của con nhé?
Ai cũng nhận ra đây là sự thỉnh cầu. A Tuyết mê man nhìn nàng, nhìn giọt nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra, nó thấy lòng bối rối… A Tuyết cũng không quan tâm tới ám hiệu Tiểu Chu dành cho nó: “Đừng, đừng… bà ta sẽ ăn sạch cậu đó!!!”
Khi cả điện đều im lặng đợi chờ, khi Tố Linh khẩn khiết nhìn nó, đứa trẻ bỗng gật đầu, đôi mắt hơi mơ màng cất tiếng nói:
-Được ạ!
Tố Linh mãn nguyện đứng dậy, dõng dạc tuyên bố:
-Ta ban cho con họ Tố, tên là Minh Bảo. Gọi là Bảo nhi! Con bái sư đi!
Bảo nhi không biết về lễ tiết, mơ hồ quỳ xuống cúi đầu. Thế rồi Tố Linh kéo nó dậy, lập tức nắm tay dẫn ra ngoài
-Về nhà thôi!
Một lớn một nhỏ thoát cái đã chạy vù đi, tốc độ cực nhanh không ai kịp ú ớ tiếng nào, bỏ lại phía sau là cả một khối người trợn mắt há họng.
-Tố… Tố Minh Bảo…
Chế Sâm lẩm nhẩm trong miệng. Phong Trạch bên cạnh tiếp lời:
-Là hắn! Hình như không còn Thần khí… xem ra dễ thủ tiêu!
Ngũ Nguyệt ngồi dưới càu nhàu
-Đều do đệ không chú ý công tác sàn lọc, có vấn đề gì thì đi mà báo cáo với sư phụ!
Âm Ti Tích trầm ngâm vuốt râu:
-Là phúc hay là họa? Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh!
Trương Chí Thanh thầm thở phào một hơi
-Bớt đi một đứa vẫn tốt hơn thêm vào một đứa. Số mình năm nay coi bộ khá hơn năm ngoái…
Nếu Thiền Thị có mặt ở đây, lão nhất định sẽ nói thêm một câu:
-Ái chà chà, vậy là sắp có trò xem rồi, tốt quá, tốt quá! Mấy trăm năm nay chưa có vụ nào náo nhiệt!
Và Gia Lăng bà bà chắc chắn sẽ chỉ vào mặt ông:
-Lão già không nên nết, đúng là thượng bất chính thì hạ tất loạn!