Phù Vân Hoa
Chương 51: Mộng uyên ương
- Chỗ này chính là nơi rùa thần làm tổ và chôn trứng của chúng xuống. Sau một tháng trứng sẽ nở ra rùa con. Lũ rùa chui lên từ cát, theo bản năng bò đi tìm nguồn nước. Những con suối trên đảo đều dẫn tới dòng thác. Bầy rùa mới sinh sẽ theo con thác rơi xuống tiên giới, sau đó được thủy mạch phân tán khắp nơi. Nhưng cho dù chúng đi tới đâu thì một trăm năm sau, miễn là còn sống thì sẽ cố hết sức trở về đất tổ, đẻ ra ổ trứng trên chính nơi mình phá vỏ chui ra!
Tố Linh nghe Bảo nhi nói, tán tụng một câu:
- Thật thần kì!
Minh Bảo mỉm cười từ mặt cát đứng lên. Hắn đem nàng kéo ra trước mặt, đôi mắt đen tinh tế nhìn
- Rùa thần không giống các loài rùa khác ở chỗ chúng sẽ không giao phối tùy ý. Rùa thần đẻ rất nhiều nhưng hầu hết rùa con đều sẽ chết trước khi trưởng thành cho nên số lượng còn lại không bao nhiêu, thêm việc di tán khắp nơi nên họ rùa chỉ có cách chờ mỗi trăm năm sẽ hội tụ tại hòn đảo này, gặp gỡ đồng loại và lựa chọn phối ngẫu cho mình. Chúng phải đảm bảo tất cả rùa cái đều sẽ sinh một ổ trứng, không thể có một con “tay không” trở về!
Tố Linh gật gù, không hiểu vì sao Bảo nhi lại diễn giải cho nàng nghe tập tính của họ hàng thần quy. Minh Bảo nhìn vẻ măt ngu ngơ giả vờ thông suốt của nàng mà ranh mãnh cười. Hắn nói tiếp:
- …vì lẽ đó… người ta còn xem Kim Quy đảo là một biểu tượng của sự sinh sản. Tuy không có mấy ai lên được nơi này nhưng hầu hết họ đều tin chỉ cần đến Kim Quy đảo, tất cả nữ nhân có thể thuận lợi hoài thai!
Tố Linh trợn mắt, nuốt ực một cái. Nàng cảm thấy nụ cười của Bảo nhi đặc biệt xấu xa.
- À, dĩ nhiên nếu họ đi một mình thì không thể làm nên tích sự gì. Cho nên phải lưu ý là cần đem theo nam nhân của mình!
Bảo nhi rất khoái trá nhìn mặt nàng biến thành quả cà chua. Hắn vừa cười vừa sảng khoái kéo tay Tố Linh rời đi. Ở tận cùng phía tây Kim Quy đảo có hai ngọn đồi gọi là “Mẫu Nhũ”, hình dáng… y như tên gọi! Cạnh Mẫu Nhũ có một cái hồ gọi là “Uyên Ương Phí Thủy”, công dụng… y như tên gọi!
Sau khi mặc niệm một phút trước khung cảnh “có tính gợi hình cao” này, Tố Linh đã ngộ ra một chân lý: Từ Ma cung đến Kim Quy đảo, thực chất là đi từ cái chuồng heo sang cái chuồng lợn mà thôi!
.
.
Mặc dù Minh Bảo có ý đồ không tốt đẹp khi đưa nàng tới nơi này nhưng động cơ thì vẫn xuất phát từ việc hóa giải lời nguyền mai rùa ở Tuệ Đô năm đó. Về cơ bản, hắn là thần mệnh, đối với Thần nguyền cũng xem như nước giếng chẳng phạm nước sông. Tuy nhiên sắp tới Minh Bảo sẽ phải đối mặt với lần lịch kiếp đầu tiên, cũng là nguy hiểm nhất, rất khó nói cái lời nguyền giống kim trong tay áo kia có lúc nào chích hắn một phát hay không.
Đêm hôm đó, Bảo nhi nói cho Tố Linh biết cách thức duy nhất để hóa giải lời nguyền này. Vẻ mặt của nàng vừa nghi ngờ vừa lúng túng
- Không phải chứ, ngươi đây là lợi dụng chuyện công làm chuyện tư!
Bảo nhi vẻ mặt “thành thật”, bất lực nói
- Không còn cách nào khác, nếu sư phụ không giúp, ta chỉ còn cách chờ chết thôi!
Thật ra trước giờ Tố Linh luôn tinh tưởng Bảo nhi, hắn nói một, nàng sẽ không nghĩ hai. Nhưng riêng vấn đề này, bởi vì bị lừa quá nhiều lần, trình độ mặt dày của ai đó quá vô đối cho nên hắn nói một, nàng cái gì cũng có thể tin trừ một ra!
Nhìn thấy Tố Linh nhất quyết không đồng ý, Minh Bảo giở vẻ mặt đáng thương nói một câu:
- Được rồi, không giúp chứ gì? Vậy thì tới sáng ra hồ vớt xác ta lên! Nếu sư phụ đổi ý, ta có thể chờ tới lúc sao Bắc Đẩu chạm vào đỉnh đồi bên trái! Qua khỏi thời gian đó thì vẫn cứ đợi trời sáng rồi đi một thể!
Bảo nhi không cò kè mặc cả, không năn nỉ thuyết phục, hắn quyết đoán quay lưng rời khỏi, đến tận đêm khuya cũng không trở lại. Tố Linh nằm trong cái lều nhỏ họ vừa dựng lên lúc chiều, lăn qua lộn lại không ngủ được. Nếu Bảo nhi nói thật, vậy phải làm sao? Tố Linh rối rắm từ trong ổ chăn bật dậy, vò vò đầu. Thôi được rồi, xem như nàng dễ mềm lòng, dễ bị dụ, rất nhiều lần mắc lừa cũng chưa rút được kinh nghiệm.
Tố Linh cởi áo ngoài, không mang giày, tóc cũng xõa ra, cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi như như một con bướm đêm lượn lờ chơi trăng. Nàng đi theo lối mòn ra tới cái hồ kia, nếu có thể, nàng thề sẽ không bao giờ tới nộp mạng lần thứ hai.
Tố Minh Bảo đang tựa đầu trên tảng đá, ngâm mình trong hồ nước ngập ánh trăng. Hắn không mở mắt nhưng vẫn cảm thấy bước chân chậm chạp và do dự của Tố Linh, khóe môi tự giác cong lên một đường hoàn hảo. Minh Bảo im lặng nâng hàng mi, hắn lập tức nhìn thấy một cô gái toàn thân trắng toát, tóc đen như mực, môi thấm như cánh hoa, nàng tựa như tiên nữ giáng trần. Ồ phải, nàng đúng thật là tiên nữ, người bị hắn bẻ đi đôi cánh, chỉ có thể lưu lại chốn phàm tục này, cả đời dây dưa.
Minh Bảo cũng không thúc giục, chỉ thầm cười nhìn cái bóng trắng đi qua đi lại mà chưa chịu xuống nước. Đúng là hắn đã lừa nàng lần thứ… không thể xác định. Thực chất, chỉ cần ngâm trong bóng trăng phản chiếu trên hồ thánh này qua một đêm, lời nguyền tự nhiên hóa giải. Nhưng Minh Bảo cảm thấy nằm ở chỗ này suốt đêm dài thì quá tẻ nhạt, cũng quá cô đơn, hắn cần làm gì đó giết thời gian và rất không may – nữ chính là lựa chọn đầu tiên của tên ác ma này.
Minh Bảo nằm trong nước bắt đầu đọc thần chú: “Cởi hết ra, xuống đây đi… cởi hết ra, bước xuống nào…”
Tố Linh dường như cũng bị trúng tà, nàng bóp tay, gãi đầu, tiến lui do dự rồi lấy hết can đảm thả trung y xuống, chỉ chừa nội y màu tím nhạt, mong manh ôm lấy đường cong cơ thể. Một thân thiếu vải – Tố Linh cắn răng lội xuống hồ Uyên Ương. Nước cao ngang ngực, một nửa trên phập phồng trắng nõn trong màn đêm. Minh Bảo nắm chặt bàn tay, ép mình đứng im nếu không sẽ lập tức lao ra ôm lấy nàng. Hồ Uyên Ương này khá rộng, hình bầu dục cân đối giống như không phải do tự nhiên tạo ra. Đêm ở Kim Quy không có gì lạ trừ cầu vòng không bao giờ tắt ở bầu trời hướng Nam. Giữa hồ có một hòn nổi nho nhỏ, vài loại rong tảo mọc trên ấy, đá lâu năm bị gió mài nhẵn, vừa vặn là một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Hiện tại chính là giờ khắc sao Bắc Đẩu đậu lên đồi Mẫu Nhũ bên trái, mặt trăng tròn vành chiếu thẳng góc xuống nước hồ, hình thành một vòng sáng mà Bảo nhi đang ở ngay tâm điểm. Tố Linh lần nữa thầm xuýt xoa vẻ đẹp huyền diệu của nơi này.
Nàng đã ở trong nước, ngay tại rìa bóng trăng, cái vùng nửa tối nửa sáng làm mọi thứ mập mờ như ảo ảnh. Minh Bảo cảm thấy Tố Linh hợp với màu tím nhất, trong trí nhớ của hắn nàng luôn một thân váy tím. Màu tím toát lên nét hiền dịu, đôi lúc lại sâu kín thâm trầm, có khi lại cứng rắn kiên cường. Minh Bảo si mê nhìn nàng chốc lát rồi im lặng động đậy ngón tay, vùng nước xung quanh hắn nổi sóng lăn tăn, hiện lên một chuỗi kí tự phát sáng khó hiểu. Những thứ mật ngữ và nhân tố ngũ hành nhanh chóng sắp xếp lại, trở thành trận đồ thuần Dương.
Tố Linh nhìn hành động của hắn, mặt lại ửng đỏ một tầng phấn phấn. Song tu – Tố Linh lầm rầm nói trong lòng, kí ức lần đầu song tu vô cùng thảm bại lại quay về. Đối với tiên pháp, nàng có thể vỗ ngực tự xưng bản thân có ngộ tính cực cao, học cái gì cũng nhanh chóng, hiểu sâu, thành thục. Nhưng mà nàng lại cảm thấy mình không hề có duyên với cái loại gọi là “song tu” này. May mắn nó chỉ là môn tự chọn ở Hoa Đông, nếu không nàng nhất định bị điểm kém, kéo theo thành tích chung tuột dốc không phanh!?
Tố Linh mang bộ mặt anh hùng bất khuất, triệu hồi trận đồ thuần Âm, tự coi mình là con bù nhìn và đi vào trong bóng trăng. Nàng cúi đầu dừng lại trước mặt Bảo nhi, cảm thán nhìn hai nửa hài hòa nhập làm một, đây chính là pháp đồ Âm- Dương hoàn chỉnh! Đột nhiên Tố Linh có ý nghĩ: trời sinh ra bọn họ chính là một phần toàn vẹn như thế!
Vào lúc nàng còn chưa tập trung tinh thần thì bức tượng tên Tố Minh Bảo đã không cách nào tiếp tục làm tượng nữa. Móng vuốt vừa tung ra, lưu loát đem Tố Linh ôm dính lại. Hành động mạnh làm nước trong hồ vang lên tiếng óc ách, mặt nước dềnh dàng, bóng trăng rung rinh, trận đồ khẽ động, tim nàng lỗi mất một nhịp.
- Cái này… chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi?
Minh Bảo nhắm mắt hỏi, tay chu du trên tấm lưng bóng nhẵn.
- Một.
Tố Linh thấy mình sắp thở không nổi.
- Chỉ một sao?
Minh Bảo hoài nghi, không lẽ lúc trước hắn nhút nhát như vậy? Một lần, trời ơi, có MỘT lần, làm sao đủ???
- Haizz… một lần đủ bi kịch rồi!
Tố Linh ai oán, lại nhớ tới cái lần song tu không quá vài khắc đã đổ vỡ kia…
- Làm sao? Vấn đề kĩ thuật hay là vấn đề nội dung?
Tố Linh rối rắm nhìn hắn, thấy ánh mắt nghiêm túc đầy “tinh thần học hỏi” mới lắp bắp trả lời
- Là… khả năng tự chủ!
- …?
- Lúc đó… chúng ta đều vội, quên cả việc… duy trì cái này…
Tố Linh chỉ chỉ những vòng sáng đang xoay xoay chung quanh họ. Minh Bảo hiểu ra vấn đề, mắt sáng ngời, cười càng thêm sâu. Tố Linh cảm thấy mình sắp bốc khói, quyết định làm con đà điểu. Minh Bảo tất nhiên không để nàng trốn tránh, một cái xoay người đổi vị trí, tay chống lên giam nàng ở giữa ngực hắn và tản đá lớn.
- Thế thì lần này nhất định phải chậm rãi… không cho phép bỏ cuộc giữa chừng, không cho phép hấp tấp, càng không cho phép thiếu tập trung!
Tố Linh trề môi, vấn đề này Bảo nhi cũng có một phần trách nhiệm mà, làm như chỉ có mỗi nàng phạm lỗi vậy! Lời vừa dứt đã phát hiện cộng sự lộ vẻ bất mãn, Minh Bảo tấn công trước để chiếm thế thượng phong. Tố Linh chưa chuẩn bị đủ đã bị đè ra hôn. Tay nàng ngăn ngực hắn lại thế là bị kéo ra, ghim chặt lên đá. Minh Bảo không nhắm mắt, hắn nhìn lom lom từ cái nhíu mày, nhăn mặt, cho tới khi đôi mắt nàng phủ một tầng hơi nước mong lung. Minh Bảo cuồng nhiệt không kịp cho cả hai thời gian thở, chỉ đến khi phát hiện trận đồ chớp tắt muốn tan vỡ mới lưu luyến buông nàng ra
- Giữ!
Tố Linh mơ hồ tỉnh lại, vừa tức vừa thẹn. Giữ cái đầu ngươi ấy! Cứ thế này làm sao mà tập trung được, làm hai việc một lúc là không khoa học. Minh Bảo biết nàng không giỏi trong chuyện này, cần phải từ từ để nàng thích nghi. Hắn cảm thấy hiện tại chính là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Cái hồ này không nóng không lạnh, ánh trăng này đặt biệt hữu tình, Kim Quy đảo với lời chúc phúc huyền bí nào đó… Minh Bảo thì thầm hỏi Tố Linh
- Nàng muốn con trai hay con gái?
- Hả?
- Nếu là con trai, ta và nó sẽ bảo vệ nàng. Nếu là con gái, ta sẽ bảo vệ hai mẹ con!
Tất cả ý niệm về một gia đình của Bảo nhi là như vậy. Hắn thu lại nụ cười, tự thấy đáy lòng chua sót. Hắn không có khả năng đem viễn cảnh hạnh phúc đó đến cho Tố Linh!
Minh Bảo kéo hết nội y trên người cả hai ra, nâng Tố Linh lên ở tư thể sẵn sàng đón nhận hắn. Nàng vụng về bắt lấy vai Bảo nhi, e lệ úp mặt vào cổ hắn
- Chậm thôi, ta không thể giữ trận đồ quá lâu nếu… Á!
Thôi được rồi, nàng đã đánh giá quá cao trình tự chủ của bạn Bảo, thực chất là chỉ đi lùi chứ không tiến bộ! Tố Linh bị xoay như chong chóng, cũng không biết có làm đúng trình tự nào đó không. Nàng vừa phải theo kịp nhịp độ của hắn, vừa cố duy trì một nửa Âm kia. Song tu thật vất vả!
Tố Linh đối với mấy chuyện ân ái này tương đối thoáng, không có nhiều lễ tiết hay tự làm khó bản thân. Giống như đối với việc đem lần đầu của mình trao cho Phong Trạch, nàng chưa bao giờ hối hận vì quả thực nàng từng yêu người đó, là mối tình đầu dại khờ và nông nổi. Nhưng Phong Trạch không phải nửa kia trong duyên mệnh của nàng. Năm trăm năm nay, nam nhân của nàng mãi mãi là Minh Bảo và sẽ luôn luôn là Minh Bảo. Lòng trung trinh của nàng là như vậy. Từ rất lâu rồi, Tố Linh đã không thể cho phép bất cứ ai ngoài hắn chạm đến mình. Nếu có một ngày nàng và Bảo nhi không đi cùng một con đường, Tố Linh cũng không có ý định tìm ai khác thay thế vị trí của hắn trong tim mình.
Vào cái đêm nồng nàn mà trằn trọc đó, Tố Linh lại nhìn thấy đôi mắt của tiểu đồ đệ trước kia. Bão tố và tĩnh lặng, mạnh mẽ và yếu đuối, tham lam và từ tốn, hiền hòa và ác liệt… một sự mâu thuẫn gây gắt không thể nào hiểu nổi!
Tố Linh mơ hồ nghe hắn nói bên tai:
- Thì ra là vậy… thì ra Bảo nhi đã yêu sư phụ như vậy!