[Đồng Nhân Harry Potter] Phù Thủy Hàng Đầu
Chương 38: Quyết chiến chó hai đầu
- Cảm ơn, Tom, ngươi vừa mới giúp ta một đại ân.
- Không có gì – Tom thản nhiên nói
- Chúng ta đi tiếp thôi – Minh khẽ gật đầu, không nói nữa, mà âm thầm ghi tạc trong lòng
Cả hai tiếp tục tiến lên tầng năm. Nơi này không hề biến đổi thành một không gian khác, mà chỉ đơn giản là một căn phòng rất lớn, rất, rất chi là lớn. Một con vật khổng lồ, cao đến cả trăm mét ấy chứ, đang nằm ở giữa phòng. Đó là một con chó hai đầu, với đôi mắt to, cái mõm dài và đôi tai vểnh dựng đứng lên. Thấy Minh và Tom bước đến, con chó cất tiếng nói
- Xin chào, những người khách lạ. Thật không ngờ các ngươi lại có thể đến được nơi này, chứng tỏ sức mạnh và trí tuệ của các người, cũng chứng tỏ các người có trái tim dũng cảm. Chỉ cần đánh bại ta, các người có thể giải thoát cho linh hồn của đám người Atlantis, và cũng giải thoát cho ta
Nghe thấy thế Minh lập tức giơ giáo lên, Voldemort cũng nắm chặt đũa phép, sẵn sàng chiến đấu
- Khoan đã, khoan đã – con chó hai đầu thấy hai người sẵn sàng chiến đấu, liền cất tiếng nói – làm gì mà vội vã thế. Từ từ nghe ta nói nè
- ?
- Ta ở đây đã mấy ngàn năm, cũng gần vạn năm rồi, chả có ai đến đây cả, kể từ khi các vị thần đem thành phố này dìm xuống lòng biển. Ta ở đây buồn lắm lắm lắm ấy. Buồn như con chuồn chuồn ấy
- Rồi sao? – Minh hỏi
- Có thể nói cho ta biết bên ngoài thế nào không? Có thể không? Có thể không? – con chó trợn to đôi mắt, dễ thương vật ạ, nhìn Minh đầy cầu xin
- Được rồi, được rồi – Minh bị ánh mắt ấy đả động, cuối cùng ngồi xuống, bắt đầu kể truyện.
Câu chuyện Minh kể kéo dài từ khi Hy Lạp bị người Makedonia chinh phục, sau đó lại kéo sang thời La Mã, thời cộng hòa rồi đế chế, kéo sang đến Jesus và Thiên chúa giáo, Hy Lạp thuộc về đế chế Đông La Mã sang đến thời kỳ đen tối, lại là nơi tranh giành của người Byzantine và thiên chúa giáo, rồi lại đến cách mạng công nghiệp, thời thế chiến I, Hy Lạp bị đế chế Ottoman thôn tính và Thế Chiến II, Hy Lạp bị quân Phát xít dày xéo, rồi đến thời hiện đại.
Câu chuyện kể hết mấy tiếng đồng hồ, không chỉ thu hút sự quan tâm của con chó hai đầu mà còn thu hút cả sự quan tâm của chúa tể hắc ám Voldemort nữa. Qua câu chuyện của Minh, thế giới Muggle từng bước tiến bộ, từng cuộc cách mạng, cải cách lần lượt được bộc lộ ra trước mắt hắn. Voldemort cảm thấy mình đã quá coi thường Muggle, họ không có sức mạnh ma pháp, nhưng bọn họ có sức học tập và hấp thụ, có ý chí kiên cường và lòng vươn tới mạnh mẽ, không sợ bị áp bức, tinh thần đấu tranh bất khuất... khiến Voldemort, kẻ nổi danh ghét Muggle cũng không khỏi cảm thấy kính nể.
Con chó thở dài một, à không, hai tiếng, như người, rồi cất tiếng nói
- Thật không ngờ đất nước thần thánh của chúng ta lại tàn lụi như vậy. Bây giờ liệu có bao nhiêu người Hy Lạp là cư dân Athen, là con cháu của các thần Olymphia đây?
Minh không nói gì, câu hỏi của con chó thật khó trả lời. Lúc này Hy Lạp có người Hy Lạp, có người Thổ Nhĩ Kỳ, có người Hồi giáo, người Slav, người Do Thái...
- Thôi, chúng ta bắt đầu, cảm ơn các ngươi đã mang đến cho ta câu chuyện của thế giới bên ngoài, cho dù các ngươi thua ta cũng sẽ không giết các ngươi nữa – con chó nói
Minh rút thương thủ sau lưng, Tom cũng cưỡi chổi bay lên không trung, đũa phép bắt đầu tụ tập năng lượng.
Con chó liếc nhìn Tom, nhe răng trắng ởn cười nói
- Năng lượng kỳ lạ đấy, nhưng đối phó với ta vẫn còn chưa đủ.
Nói rồi, nó lẩm nhẩm gì đó. Tom hét lên
- Minh, cản nó lại, nó đang làm phép đấy. – Nói rồi, đũa phép của hắn cũng vung lên, bắn ra một lời nguyền nổ tung.
Nhưng lúc này, từ cái đầu còn lại, một quả cầu lửa bắn ra, ngăn lại ma pháp của Tom. Hai luồng năng lượng va chạm với nhau và nổ tung trên không trung. Minh cũng lao lên, vung giáo đâm thẳng về phía cổ họng của con chó
Nhưng lúc này, ma pháp của nó đã niệm xong, vô số những gai đất trồi lên khắp nơi trên mặt đất, đâm về phía Minh. Minh lập tức dồn chân khí xuống chân, nhảy lên không, mũi chân điểm nhẹ vào gai đất mà tiến lên. Con chó có chút kinh ngạc, nhưng nó không hề sợ hãi, miệng tiếp tục đọc thần chú. Đột nhiên Minh cảm thấy cả người nặng nề, cơ thể nó như trầm xuống.
- Đó là trọng lực, một biến thể của ma thuật khí. – con chó giải thích – ma pháp này thay đổi mật độ không khí xung quanh cơ thể người chịu phép, khiến trọng lực mà hắn phải chịu đựng lên tới hàng ngàn cân.
Sau đó, con chó hướng về phía Tom, hai đầu liên tục bắn ra những quả cầu lửa và những mũi băng sắc nhọn về phía hắn. Tom lái chổi tránh né, nhưng có vẻ rất chật vật.
Minh nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng đến Garuda, lúc này chỉ có biến hình mới là cơ hội của nó. Mỏ nó bắt đầu mọc ra, cơ thể bành trướng, hai cánh mọc dài ra, người cũng phình to ra.
- Ồ, thật là kỳ lạ, ta không cảm thấy ma pháp nguyên tố dao động – con chó trợn mắt hiếu kỳ nhìn Minh – sinh vật này ta cũng chưa thấy bao giờ, nhưng có vẻ rất mạnh
Minh lúc này bật mạnh hai chân, hai cánh dang rộng, lao đến, cánh tay chắc khỏe tung ra một quyền như trời giáng vào mõm của con chó
- Đau... thú vị đấy... – con chó tru lên, cười to nói
Tiếp đến, nó há to mồm cắn về phía cổ của Minh. Minh đập cánh, tạo thành gió mạnh đập vào mặt của con quái vật, khiến nó phải nhắm mắt lại. Thừa lúc này, Minh đá mạnh cái chân khẳng khiu đầy móng vuốt vào mặt con chó. Xoẹt!!! Một lớp da mặt bị kéo xuống, máu bắn ra tung tóe. Con chó tru lên, mặc kệ những cơn gió mạnh mà cố há mồm cắn vào cái cẳng của Minh, rồi hất nó bay ra, đập vào vách tường.
Cái chân của Minh bị trật xương trông thật dễ sợ, cũng may là Minh không cần phải dùng chân để đứng, nó đập cánh, bay lên không trung rồi lao xuống như một mũi tên. Từ xa, Tom phóng phép thuật yểm trợ cho nó
- Thú vị, thú vị, thú vị quá đi... – con chó gầm gừ, lè lưỡi liếm dòng máu chảy xuống từ da mặt, rồi bật lên đón đánh Minh.
Hai thân thể khổng lồ lao vào, đụng vào với nhau, cùng ngã lăn xuống đất. Minh giơ tay, đấm mạnh vào mồm của con chó, còn con chó cũng há mồm cắn lại, đôi lúc còn tung ra những phép thuật khiến Minh phải tránh né. Cả người hai đứa đầy những vết thương, máu chảy loang lổ, thấm ướt bộ lông đen của con chó, khiến nó trông như chó ghẻ. Máu cũng thấm ướt bộ lông bạc của Minh, một cái cánh của nó cũng bị trật khớp, lông lá bùm xùm trông thật tệ hại
Đợi một cơ hội, Minh nhảy lên lưng của con chó, vòng tay ôm siết lấy cổ của nó. Con chó giẫy giụa dữ dội, cố hất Minh xuống. Nhưng sức mạnh của Garuda đâu phải là trò đùa, con chó yếu dần, yếu dần, hơi thở khò khè...
Đột nhiên, Minh cảm thấy thương hại cho con chó hai đầu tội nghiệp. Linh hồn người Atlantis bị giam ở đây mấy ngàn năm, thì con chó này cũng ở đây chừng đấy thời gian. Một người canh tù và một đám tù nhân, mấy ngàn năm ở tận sâu đáy biển này, cách biệt với thế giới bên ngoài, không đáng tội nghiệp sao?
Nghĩ vậy, Minh sẽ buông lỏng tay, con chó lập tức chồm lên, hất hắn ngã về phía trước. RẦM!!! Minh đập mạnh lưng xuống đất.
- NGươi thương hại ta sao? Thương hại ta sao? Nếu vậy thì giết ta, giải thoát cho ta, nếu không ta phải giết ngươi thôi – con chó rít qua kẽ răng.
Nói rồi, nó giơ cao hai chân đạp mạnh xuống. Nhưng Tom đã phóng ra một lời nguyền nổ tung bắn về phía mặt con chó. Con chó cảm thấy nguy hiểm, lập tức giơ chân lên đỡ lấy đòn phép của Tom. Minh thừa cơ hội này lăn người tránh được cú giẫm, nhưng vừa định đứng lên thì đã đến giờ, nó lập tức bị cưỡng ép biến lại thành người
- Minh hét lên trong đầu lần cuối, trước khi cái mỏ biến mất.
Tom lập tức phóng ra một lời nguyền rắn lửa “Incendio Serpensortia!!!”. Một con mãng xà rực lửa từ đũa phép của hắn bắn thẳng về phía con chó. Con chó dùng hai cái đầu của nó, một đầu khè lửa, một đầu khè nước, chặn lại con mãng xà của Tom. Minh thừa cơ hội này vận khinh công lao xuống dưới bụng con chó, thầm nói một câu “Xin lỗi nhé!!!” rồi vung trường thương, đâm thẳng vào vị trí dưới nách chi trước bên trái của nó. Trường thương sắc bén đâm vào trong ngực con chó, sau đó Minh xoáy mạnh, ngoáy nát tất cả những gì xung quanh mũi thương. Con chó đau đớn gầm lên, định hạ người xuống đè chết Minh. Minh lộn vòng ra ngoài, rút đũa phép, bắn thêm một lời nguyền lửa cháy “Relashio!!!” vào chỗ bị thương của con chó. Lửa bừng lên từ bên trong người, nhanh chóng thiêu đốt nội tạng của quái vật khổng lồ này. Chỉ trong chốc lát, con chó đã ngã gục xuống.
- Khá... khá lắm... người lạ... ngươi làm... ta nhớ đến... bán thần... Heracles hay ... Asin... Được... được giao... thủ... với... với... một anh hùng... như... thời thần... thần thoại... ta...ta... mãn... nguyện... rồi...
Nói xong câu cuối, con chó gục đầu xuống và chết đi. Cái xác của nó tan biến thành vô số hạt bụi, rồi sau đó biến thành một con cún con có hai đầu.
- Ta không chết sao? – con chó con lắc lắc cái đuôi, ngơ ngác hỏi
Cùng lúc này, ánh sáng chói lòa lóe lên khắp ngọn tháp, những ngôi nhà sụp đổ, những thây ma giam giữ linh hồn dân chúng Atlantis cả ngàn năm nay đã biến thành cát bụi, linh hồn của bọn họ bị hút về phía một cái lỗ đen xuất hiện giữa bầu trời. Tất cả các linh hồn rú lên vui sướng, bám theo nhau bay về phía lỗ đen, nhiều người nhìn về phía tòa tháp cao với sự biết ơn và chúc phúc cho những người anh hùng, những người đã giải thoát cho linh hồn của họ cả ngàn năm nay.
Lúc này, bên trong tháp, một tiếng nói trầm hùng vang lên
“Xin chào các ngươi, những người anh hùng của Atlantis”
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp