Phu Thê Triền

Chương 11: Mật thám


Chương trước Chương tiếp

Nam tử chau mày nhìn nàng, chợt nâng bàn tay, khẽ nâng vài sợ tóc đang bay tán loạn trên trán, vuốt nhẹ sang gò má nàng, để yên cảm thụ da thịt nàng:

“Ở nơi này, ngươi thật tâm muốn tiếp tục ”

Hơi lạnh từ gò má truyền sang lòng bàn tay hắn, Tịch Hề mắt vụt sáng, tên nam tử này, từ lúc mới đến cho tận bây giờ, liền làm cho người ta không thể nào suy đoán được tâm hắn. Nhưng cứ đương nhiên bị tâm hắn cuốn vào, rứt không ra, nàng lạnh nhạt đáp nhẹ một tiếng:

“Ta đương nhiên hiểu rõ”.

“Cần người hỗ trợ ?”

Tịch Hề quay mặt sang, tránh khỏi hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.

“Ngũ Nguyệt Minh làm việc từ trước đến giờ đều rất cẩn thận, ban đầu để được quang minh chính đại tiến vào đây, cũng tốn không ít tâm sức, để ngừa có biến, một mình ta lưu lại đã là quá đủ rồi”

Đường Thánh không kiên trì, lập tức rút bàn tay về.

“Đúng rồi, chút nữa thì quên”

Tịch Hề cượt nhớ ra điều gì đó, tiếp lời:

“Ta hôm nay gặp chủ tử mới, nàng ta là người ngang ngược lại kêu ngạo, ta chỉ sợ nàng làm hỏng việc chính”

“Cái này dễ thôi”

Dứt lời, nam tử từ trong tay áo móc ra một bình sứ đưa tới tay Tịch Hề:

“Đây là Ngưng Thần Tán, vốn dự định cũng sẽ đưa ngươi, dùng ít có thể khống chế tinh thần đối phương, nếu mạnh tay thêm một chút có thể lấy mạng người ta”

Tịch Hề nhận lấy bình sứ, nắm chặt rồi đưa vào trong tay áo, chỉ cần là đồ trên tay hắn nàng không bao giờ hoài nghi.

Hôm sau, toàn bộ người làm Khế Viên các đều không nghỉ ngơi, hôm nay mới tới giờ sửu, cũng không biết chủ tử khi nào sẽ trở về.

Tịch Hề đứng ở cửa điện, bả vai lại đột nhiên bị va chạm, nàng trầm ngâm nhìn lại, bỗng chốc mất hồn mất vía bởi người vừa đi qua.

“Chủ tử!”

Nàng khẽ gọi, nữ chủ nhân cũng không quay đầu lại hai tay vô lực cúi đầu, bộ đồ ngủ khoát trên người nàng lộ rõ khuỷu tay gầy nhom, nhưng lộ ra bờ vai mịn màng trắng nõn. Tịch Hề theo phía sau bước tới, sau ngước lên đập vô mắt nàng là nơi cần cổ cửa nữ chỉ nhân, một nốt hồng hồng còn ở đó có vạn phần mập mờ.

Trên người, áo nữa cởi, cái yếm không thể che hết cảnh xuân bên trong, máu ứ động, vẫn còn hơi thở sau cơn hoan ái, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của nữ tử.

“Chủ tử”

Tịch Hề cảm thấy thần sắc không đúng, lần nữa khẽ gọi.

Cuối cùng giật mình một cái, quan sát bốn phía, lại như vô tình phát hiện đã trở lại Khế Viên các, Tịch Hề nhanh chóng đem cửa điện đóng lại, rồi cầm thêm áo lông khoát thêm cho nữ chủ nhân.

Cơ thể bỗng chốc ấm áp trở lại, nàng quay sang nhìn Tịch Hề :

“Người là Tịch Hề?”

“Vâng thưa chủ nhân, nô tỳ là Tịch Hề”

Nàng lui khác, kéo chặt vạt áo trước ngực, thần sắc bỗng chốc trở nên nghiêm nghị.

“Chuyện ta trở lại Khế Viên các, ngươi không được nói ra ngoài,ngày mai ngươi nói với mọi người, ta ở Tây cung tới bình mình mới rời đi”

“Vâng ạ”. Tịch Hề thuận theo ý gật đầu, dìu nàng đến bên giường, lúc này mới đi ra ngoài.

Bên ngoài Đông Cung.

Gió thổi khẽ lay từng tán ngô đồng, xào xạc, từng chiếc lá nhỏ xoay vòng, mang chút kiều diễm bi thương, không chịu nổi hàn phong thổi đến trụ không vững, cuối cùng mang bao luyến tiếc lá lìa cành rơi trên nền đất ẩm ướt.

Mũi chân lướt nhẹ, một bộ hắc y bao trọn lấy cơ thể trong bóng đêm, không phân biệt được, đâu là màn đêm đâu là người. khẽ xoay người lách nhẹ ẩn nấp sau cột đồng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cửa điện đang khép chặt, không tiến lên.

Ngày đó, Lâu Nhi bắt đầu từ nơi này đi ra, thoắt cái từ cô gái 14,15 thành lão bà sắp gần đất xa trời.

Ngũ Nguyệt Minh, tứ đại cung nơi đâu cũng đã lục soát, chỉ thiếu Đông Cung là chưa tìm qua. Đôi mắt hẹp từ trong đêm tối lộ ra, nữ tử nhanh nhẹn tiến lên, thoăn thoắt phóng lên cửa điện trong tích tắc. Đôi tay thử động, chỉ nghe một tiếng ken két rất nhỏ truyền ra, mở rộng một khe hở đủ để chen vào một người.

Trong điện rất yên tĩnh, nàng thuận tay đem cửa điện đóng chặt lại, bên trong không thể so với Tây Cung sáng ngời. Giơ tay thậm chí cũng không thấy được năm ngón, nàng chỉ có thể một đường tiến lên trước theo cảm giác.

Đụng phải một cái kệ, ngay lập tức biết đó là giá sách, Tịch Hề thậm chí không bỏ sót bất cứ chỗ nào, trái tim lúc này càng trở nên khẩn trương khó giữ nổi bình tĩnh, trái tim trong ngực cũng theo sự lo âu mà đập thình thịch.

Sau lưng bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Nàng giơ hai lỗ tai lên nghe ngóng, động tác trong nháy mắt dừng lại, nín thở, đôi mắt chợt lóe sáng, khoảng không gian đen kịt, không nhìn thấy một bóng người.

Yên tĩnh trong chốc lát cho đến khi xác định là một con mèo, Tịch Hề mới quay đầu tiếp tục tìm kiếm.

Đẩy ra mấy chồng chất văn thử trên gía sách, năm ngón tay hướng bên trong tìm kiếm, lòng bàn tay trong lúc lơ đãng đụng chạm đến một tầng khác, trong lòng nàng mừng thầm, từ trong tay áo móc ra một cây đốt lửa, nàng nhẹ nhàng đưa tới gần môi thổi nhẹ.

“Xích-”

Đột nhiên một luồng ánh sáng dí tới không kịp cho nàng phán đoán, Tịch Hề nghiêng tầm mắt, thốt lên tiếng kinh ngạc, hai mắt trợn to.

Cảm giác như có ám khí màu đen như vụt đến, nhuộm màu tàn khốc chí mạng, cây châm lửa chỉ lờ mờ mang đến một gương mặt nam tử lộ ra không bỏ sót một chi tiết, đôi mắc sắc bén đỏ rực nhìn Tịch Hề.

Tịch Hề cả kinh, vừa muốn cầm cây đốt lửa trong tay thổi tắt, liền cảm thấy đôi mắt kia chợt lóe sáng, chưa kịp định hình thì trước ngực nàng đã bị đột kích, thân thể lanh lẹ vọt tới phía sau giá sách.

“Phanh——-Phanh”

Ám khí tung ra liên tục, lưng đụng phải kệ sách đau đớn không nguôi, các tập văn thư chồng chất từ trên giá sách nghiên xuống đổ trên đôi vai gầy của nàng, cổ tay trắng khẽ vung lên không chút nghĩ ngợi mang cây đốt lửa ném hướng nam tử, thừa dịp ánh sáng tắt nàng nghiêng người tránh thoát trước người hắn, hướng ra cửa sổ bên ngoài nhảy ra.

Tịch Hề bị rượt chạy đến cửa điện, bã vai đột liên cảm thấy nóng rát, nàng cắn răng xoay vai, tay đè lên lòng bàn tay chợt phát hiện một dòng máu ấm đổ ra,

Cảm giác trước ngực như bị một con hổ mang cắm vào, giữa các ngón tay máu không ngừng trào ra, nàng ra sức mở cửa điện, bóng dáng nhỏ nhắn nhảy ra ngoài, thừa dịp bóng đêm biến mất đi.

Nam tử theo sát phía sau, chỉ có màu đen áo choàng cùng với ám dạn là bạn luôn theo sát bản thân, mắt phượng nhìn tứ phía, thị vệ gác đêm nghe động tất cả đều hướng mà chạy đến quỳ rạp xuống đợi lệnh.

“Lục soát cho ta, bắt sống!”

“Tuân lệnh!”

Bỗng chốc trong một vài phút, ánh lửa sáng chiếu sáng cả Ngũ Nguyệt Minh, Huyền Hạo đứng giữa Đông Cung, nhìn trên mặt đất từng giọt máu chạy dọc theo hành lang dài, mắt phương thâm trầm lạnh nhạt nhắm lại cơ hồ như đang nén tức giận.

Tịch Hề dùng sức đặt tay chặt ém lại trước ngực, bước đi lão đão, cơ hồ là dựa vào vách tường mà miễn cưỡng tiến lên, hơi thở không yên leo lên rào chắn lách mình ra khỏi Đông cung, lúc này nàng đại khái có thể liều mạng chạy khỏi Ngũ Nguyệt Minh, nhưng mà nếu vậy công sức từ ngày xưa đến giờ đều mất trắng.

Trên trán trơn bóng đầy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hô hấp nóng bỏng hỗ độn, nàng cố gắng bước đi, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy.

Tịch Hề cũng không lập tức trở về tiểu viện, nàng nhìn tứ phía thấy không có ai, lúc này mới nhảy vô Khế Viên các, bên trong viện có một hòn non bộ bên bờ hồ, tay chân hốt hoảng mang bộ quần áo cởi ra, nơi vai trái gần ngực đã sưng phồng đỏ ửng không ngừng rỉ máu, nằng cắn răn mang tiêu hổ mang lấy ra, tiện tay ném một bên bờ hồ.

Dựa lưng vào thạch bích, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống từng giọt, Tịch Hề miễn cưỡng mang vạt áo xé một phần, cẩn thận băng tạm lại vết thương, bởi vì một tay bị thương không thể động nàng đành đem hàm răng cắn lấy một góc, nhịn đau nhức mang bả vai bị thương bao trọn lấy, bênh mũi nồng nặc mùi máu tươi làm người ta nghĩ đến muốn nôn, toàn bộ Đông Cung bởi lệnh lục soát mà kinh động hầu hết các vị chủ tử, thời gian qua tầm nữa nén nhang, những thị vệ kia có thể mang cả Ngũ Nguyệt Minh ra lật ngược.

Đi ra hòn non bộ, Tịch Hề đứng ở hồ nước, muốn đem bàn tay dính đầy máu tẩy đi.

Theo ánh trăng, đôi tay vừa chạm nước dưới hồ lại phát hiện a nước khu đó bỗng chốc đổi thành một màu đỏ sậm, sắc mặtnàng ngẩng ra, chân mày lá liễu nhíu chặt lại, trên tiêt kia ắt có độc.

“Qua bên kia lục soát, thích khách không thể chạy ta khỏi Ngũ Nguyệt Minh, một tấc cũng không được bỏ qua”.

Thanh âm các thị vệ nhanh chóng truyền đến, ánh lửa lan tràn trong đêm theo tốp, nhiễm cả màn đêm đang vốn thanh tịnh, Tịch Hề vội vàng đứng dậy, y phục kia không kịp xử lý, chỉ có thể dấu vào sau hòn non bộ, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hướng cửa viện mà đi tới.

Nàng không dám bước mạnh chân, chỉ sợ lần nữa xé rách vết thương, đi thật nhẹ nhàng đến hành lang, liếc mắt xem động tĩnh rồi nhìn xuống bã vai trái, quả nhiên thấy trước ngực có vết máu loang lỗ, nhuộm dần một mảng lớn, Tịch Hề mang áo ngoài miễn cưỡng cố gắng che lấp.

Trở về chỗ ở, may mắn các nha hoàn cùng phòng đều đã ngủ, nàng rón rén chọn lấy một bộ quần áo thật dày, vừa mới thay, lại nghe được bên ngoài truyền đến một lực đạo mạnh va vào cửa rầm rầm:

“Mở cửa, mau mở cửa”

“Thật ồn?” Một nha hoàn lật người, nho nhỏ nói thầm.

“Mau mở cửa… ”

Tịch Hề vất vả quay người mang đai lưng lên, liền nghe từ ngoài cửa một tiếng động lớn, cửa lập tức bị đá văng, Nha hoàn trong phòng trước tiếng động lớn như vậy ai cũng thức tinh, lưu loát đứng dậy sau đó nhặt áo kế bên đắp lên người.

“Thủ vệ đại ca, nửa đêm canh ba, không biết bên trong vườn xảy ra chuyện gì? Khiến mọi người đến đây?”

Cầm đầu đám nha hoàn nói, giọng lộ ra chút bất mãn.

Tịch Hề theo phía sau, xuôi cánh tay bị thương ở bên người, cố tỏ ra bình tĩnh, tránh tầm mắt tên thủ lĩnh, theo bản năng cuối xuống ngực mình.

“Ngũ Nguyệt Minh có thích khách, Huyền gia có lệnh, Tây các, Nam các các nha hoàn toàn bộ đến Đông cung phục mệnh”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...