Phù Thế Phù Thành
Chương 21: Bước chân vào nhà anh ta
Định thần lại cô mới biết, “hung khí” suýt nữa thì tiếp xúc một cách “thân mật” với mặt cô là một chiếc dép lê thêu hoa, màu đỏ chói mắt của chiếc dép cho thấy nó thuộc về nữ chủ nhân ngôi nhà này. Còn cái đống xôm xốp như lông dưới chân chính là con mèo cô mang về từ nhà Tạ Bằng Ninh.
Tuần Tuần theo đà ngồi xuống ôm con mèo lên, nó vội co người lại run rẩy trong vòng tay quen thuộc. Không chờ cô lên tiếng hỏi, mẹ cô đã xuất hiện rất đúng lúc ở cửa phòng ngủ của cô, chân chỉ đi một bên dép, cất giọng nói sắc như dao: “Về đúng lúc lắm. Nhanh chóng đem cái con mèo chết tiệt này đi, kẻo không lại làm bẩn dép của mẹ”.
“Lại sao vậy ạ?” Tuần Tuần hỏi, kể từ ngày cô mang con mèo về nhà cho đến nay, mẹ cô luôn cảm thấy nó làm ngứa mắt bà, hơi một tí là lại đòi ném nó đi. Nhưng thái độ ghét bỏ ấy chỉ dừng lại ở lời nói chứ chưa thể hiện ra bằng hành động quyết liệt như thế này.
“Nếu hôm nay mà còn giữ con mèo ấy ở lại nhà, nhất định tao sẽ đem nấu nhừ nó.”
“Mẹ, cũng chỉ là một con mèo thôi mà, việc gì mà phải nổi giận vì nó?” Nghe thấy mẹ nói như vậy, biết rõ đó chỉ là những lời tức giận, nhưng trong lòng cô không khỏi cảm thấy bất ổn. Nhưng nơi đây dù gì thì cũng là nhà của mẹ, cô đã ly hôn vì lý do kia khiến mẹ cô mất mặt, phải cum cúp quay về nương nhờ nhà mẹ đã đủ lắm rồi, thế mà còn mang theo một con mèo. Trong lòng cô biết rõ, mẹ cô chịu để cho cô và con mèo một chốn nương thân đã là quá tốt rồi, cô đâu còn dám thẳng lưng mà nói lại, bây giờ chỉ mong qua được ngày nào hay ngày ấy, cố sao cho đến khi hết hạn với bên thuê nhà, để cô có thể chuyển về đó thì mọi chuyện sẽ ổn.
Tuần Tuần đoán, chắc là tại con mèo lại gây chuyện gì rồi đây. Cô ôm con mèo đứng dậy, nói với mẹ: “Có phải là nó lại làm hỏng thứ gì không ạ? Mẹ, mẹ bớt giận đi, nếu vậy con sẽ đền mẹ gấp đôi”.
Mẹ cô cười gằn bằng giọng mũi, “Mày đền cho mẹ à? Tuần Tuần ơi là Tuần Tuần, con dựa vào núi vàng núi bạc gì thế? Mẹ đã nói rồi, đến bản thân mày còn khó giữ nổi, thế mà còn nuôi cái của nợ ấy làm gì? Bẩn thỉu, hôi hám không nói, con biết rõ mẹ rất không thích lũ chó mèo rồi. Con là con gái mẹ, sống ở đây thì thôi cũng được, nhưng còn con mèo ấy, mẹ đã chịu lâu quá rồi, hôm nay dù thế nào cũng không thể để nó lại trong nhà này được!”.
Tuần Tuần cảm thấy rất khó xử, định cố gắng thuyết phục mẹ, “Nó được người nuôi quen rồi…”.
Nói chưa được nửa câu, đột nhiên cô dừng lại không sao nói tiếp được nữa, bởi vì tất cả những lời định nói đó đã bị giọng của một người đàn ông cắt ngang.
“Anh đã xối nước mấy lần rồi, em xem lại cho anh đi. Không biết vết thương này có cần phải tiêm vắc xin phòng dại không?”
Dưới ánh mắt và vẻ mặt hết sức sửng sốt của Tuần Tuần, Chu Thuỵ Sinh cởi trần, vừa đi từ phòng tắm ra vừa ngoái đầu lại nhìn phía sau lưng mình. Ông ta chỉ chú ý đến việc nói với mẹ Tuần Tuần, nên khi bất chợt nhìn thấy Tuần Tuần cũng giật thót người, rồi vội vàng rút ngay chiếc khăn tắm đang vắt trên vai xuống che người. Nhưng vì đó chỉ là một chiếc khăn mặt bình thường nên làm sao che kín hết được cả thân thể chỉ với độc một chiếc quần lót của ông ta, do đó che được phần ngực thì lại để hở cả một khoảng bụng to trắng hếu.
“Ồ, Tuần Tuần… Tuần Tuần về rồi đấy à… Tôi, tôi đi thay quần áo đã…”, thân hình to béo của Chu Thuỵ Sinh nhanh chóng chui qua khẽ hở giữa mẹ Tuần Tuần với cánh cửa, khuất khỏi tầm mắt của Tuần Tuần, chạy vào phòng ngủ.
“Ông ta… ông ta ở đây làm cái gì thế?” Câu hỏi của Tuần Tuần có vẻ hơi thừa vì đáp án đã quá rõ ràng, nhưng vì lúc đó cô không sao tìm được lời nào thích hợp hơn để nói.
Sắc mặt của mẹ Tuần Tuần thoáng đỏ lên vẻ thiếu tự nhiên, lúc này Tuần Tuần mới có dịp quan sát kỹ, trên người mẹ cô cũng chỉ khoác hờ một bộ đồ ngủ bằng lụa bồng bềnh, ánh mắt buồn bực vì không được như mong muốn giờ đã thay bằng vẻ rất đa tình.
Tuần Tuần không phải là một đứa trẻ, cô rất hiểu trước khi cô về thì trong căn nhà này đã xảy ra chuyện gì, bây giờ nghĩ lại, vẻ tức giận vừa rồi của mẹ cô, ngoài việc con mèo gây ra tội lỗi, có lẽ phần lớn là do sự việc đã không tiến triển như ý muốn của bà.
Tất nhiên là Tuần Tuần không hy vọng mẹ mình sẽ thủ tiết vì ai, dù đó là với người cha đã qua đời của cô hay với Giáo sư Tăng vừa qua đời tro cốt chưa kịp nguội lạnh. Cô hiểu và thậm chí là ủng hộ việc mẹ đi tìm cho mình một nửa khác của cuộc đời, nhưng người đó không thể là Chu Thuỵ Sinh. Một ông cậu họ “khốn kiếp” như trong lời của Trì Trinh, một đồng nghiệp ở công ty của cô, một người đàn ông trung niên giảo hoạt và thạo đời, đó nhất định không phải là nửa kia của mẹ cô.
“Ông ấy thì sao? Dù sao sớm muộn gì thì con cũng biết.” Mẹ cô cố tỏ vẻ hiên ngang thẳng thắn, “Mẹ đã ngần này tuổi rồi, cũng chẳng cần gì phải giấu giếm cả. Không lẽ chỉ con mới được quyền lằng nhằng không rõ ràng với đàn ông, còn mẹ thì phải chịu cảnh là bà goá sống cả đời?”.
“Con không có ý đấy, nhưng hai người, hai người…” Tuần Tuần thực sự không biết nói như thế nào nữa, mặc dù cô đã thấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa mẹ và Chu Thuỵ Sinh, nhưng không thể nào tưởng tượng nổi lại nhìn thấy hình ảnh ông ta cởi trần trong ngôi nhà này nhanh chóng đến như thế.
“Chuyện này không cần con phải lo.” Dường như mẹ cô chợt nhớ ra quyền lên tiếng tuyệt đối trong ngôi nhà này của mình. Nhìn thấy con mèo vẫn trong lòng con gái, bà liền chuyển chủ đề câu chuyện rất nhanh, “Con về phòng của mình đi, nhưng trước hết hãy đuổi con mèo đó ra khỏi nơi này đi đã!”.
Đến lúc này rồi mà bà cũng vẫn không chịu bỏ qua, xem ra tội lỗi mà con mèo gây ra là không nhỏ. Tuần Tuần chợt nhớ đến vết xước rỉ máu trên lưng của Chu Thuỵ Sinh, chắc là phải trong một hoàn cảnh rất đặc biệt thì con mèo mới cào lên lưng ông ta như thế chứ! Con mèo này vốn dĩ rất nhát, nó già rồi nên cũng không còn hay nghịch ngợm nữa, lúc thường nó chỉ trốn xuống gầm giường của Tuần Tuần và ngủ gà ngủ gật, nếu thấy người lạ thì lại càng không dám quậy phá, trừ phi có thứ gì đó động đậy khác thường mới làm thức dậy bản năng săn mồi của nó.
Chiếc bát đựng đồ ăn cho con mèo đang đặt đối diện với cửa phòng ngủ chính, không lẽ nó thức dậy và đi ra uống nước, bất ngờ nhìn thấy hai người bên trong căn phòng không được đóng cửa… Chỉ riêng những điều liên tưởng ấy cũng đủ khiến cho Tuần Tuần thấy rời rụng.
“Con còn ôm con mèo đứng đó làm gì? Những điều mẹ nói con không nghe rõ à?” Mẹ Tuần Tuần quyết không nhượng bộ.
Tuần Tuần ra lệnh cho mình cô gắng thật bình tĩnh để nói với mẹ, “Muộn thế này rồi, bên ngoài trời lại rất lạnh, thả nó ra ngoài nó làm sao mà sống được? Cứ cho là thả nó đi thì cũng để đến sáng mai con sẽ tìm nơi thả nó”.
“Mẹ không cần biết nó sống hay chết! Người khác ly hôn bị con cái quấn chân còn được, thế mà con thì con cái không có lại chủ động rước con mèo ấy từ chỗ thằng họ Tạ kia về! Con sợ không có những phiền phức ấy thì chưa đủ đen đủi hay sao?” Mẹ Tuần Tuần càng nói càng khó nghe. Lúc đó Chu Thuỵ Sinh đã mặc xong quần áo và đứng đằng sau lưng bà, khẽ trách với giọng rất thân thiết: “Có gì cứ từ từ nói, việc gì mà phải giận dữ với con?”. Sau đó ông ta quay về phía Tuần Tuần mỉm cười, vẻ hơi thiếu tự nhiên, hai tay cứ xoa vào nhau, “Chuyện này… Tuần Tuần này, hôm nay tôi hơi quá chén, quả thực là… Ha, ha, quả thực là rất lấy làm xấu hổ, nhưng tôi và mẹ cô…”.
“Nếu ông định nói ra những lời thương hại tôi thì đừng nói nữa”, Tuần Tuần cắt ngang lời ông ta.
Chu Thuỵ Sinh giữ gìn cũng rất tốt, tuy gần năm mươi tuổi rồi mà mặt chưa hề có nếp nhăn nào, ngày thường luôn ăn mặc chải chuốt, lúc nào cũng thắt cà vạt, đeo kính, nhưng lúc này nhìn đôi mắt không tập trung của ông ta thì hình ảnh khoảng bụng trắng hếu dường như lại hiện lên trước mắt cô. Tuần Tuần bất giác càng ôm con mèo chặt hơn, cô biết, nó cũng giống như cô, đều cảm thấy rất buồn nôn.
Chu Thuỵ Sinh cười khan không có vẻ gì là ngượng ngùng, đôi tay bắt chéo vẫn còn giữ nguyên chiếc khăn mặt, đó chính là chiếc khăn mà ông ta vắt trên vai khi từ trong nhà tắm bước ra. Tuần Tuần rời ánh mắt đi, nghĩ đến bầu trời xanh, nghĩ đến làn mây trắng và nghĩ tới biển cả… Nhưng cô không thể nào bỏ qua được, bởi đó chính là chiếc khăn mặt của cô!
Cô muốn nổi đoá lên, nhưng không thể nào cất thành tiếng, dường như có một người tí hon luôn nhắc bên tai cô rằng, đây là nhà của mẹ cô, bọn họ muốn làm gì thì làm. Căn nhà này thiết kế theo kiểu cũ, chỉ có một nhà vệ sinh, thậm chí cô còn không thể tưởng tượng ra được những ngày tháng sau này cùng ra vào dưới một mái nhà với Chu Thuỵ Sinh, hôm nay ông ta tiện tay vớ lấy chiếc khăn mặt, lần sau thì sao, phải chăng là chiếc bàn chải đánh răng?
“Vết thương trên lưng anh phải xử lý cho cẩn thận, ngày mai em đưa anh đi tiêm. Để em xử lý xong con mèo này đã.” Một lần nữa mẹ Tuần Tuần lại chĩa mũi nhọn về cô, “Ngày thường con mèo này rất đáng ghét, thế mà dám cắn người. Nếu không phải vì con thì mẹ đã xử lý nó từ rất lâu rồi. Con đừng có nhìn mẹ bằng ánh mắt đó, bây giờ hãy ném ngay nó đi!”.
Tuần Tuần không phải là người giỏi tranh luận, cô cố nén đến mức mặt đỏ bừng, toàn thân run lên, cũng giống như con mèo trong lòng cô. Một hồi lâu sau cô mới thốt lên được mấy tiếng: “Được, được! Nó sẽ cút, nếu biết thế này sớm hơn thì con cũng đã cút đi cho sớm!”.
“Mày nói những lời đó với mẹ à? Nếu thực sự có bãn lĩnh như vậy thì sao lúc đầu còn về đây làm gì?”, mẹ Tuần Tuần nói bằng giọng coi thường.
Tuần Tuần không nói thêm câu nào nữa, lập tức đi vào phòng ngủ, cho con mèo vào trong chiếc túi rồi thu dọn đồ đạc của mình. Ngày thường cô luôn sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng, những thứ quan trọng để vào một nơi, nên chỉ một loáng đã xong, cô khoác túi hành lý lên, tay xách túi đựng con mèo đi về phía cửa lớn.
Chu Thuỵ Sinh thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, vội chạy đến ngăn cô lại. Nhưng, với một người ít khi giận dữ như Tuần Tuần, một khi đã lên cơn thịnh nộ thì làm sao ông ta có thể ngăn cản được? Mẹ Tuần Tuần ngoài vẻ mặt ngạc nhiên, còn có vẻ hối hận. Có lẽ bà chỉ nói vậy cho hả giận, vì dù gì thì cũng là núm ruột của bà, bà cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đuổi con ra khỏi nhà. Nhưng là người sĩ diện, bà không thể lập tức nói ra lời giữ con lại, nên chỉ còn biết nói với vẻ vừa chế giễu vừa khuyên nhủ, “Này, nói đi là đi à, tìm được chỗ rồi chứ gì, lưng đứng thẳng lên rồi à? Mẹ nói cho mà biết, bước ra khỏi cái cửa này là chuyện dễ, nhưng cẩn thận kẻo bị đàn ông nó lừa cho, rồi có khóc mà quay trở lại cũng không còn chỗ đâu!”.
Tuần Tuần mở cửa, quay đầu lại nói với mẹ: “Mẹ, câu sau cùng ấy cũng là điều con muốn nói với mẹ”.
Trong cơn tức giận, Tuần Tuần rời khỏi toà chung cư nơi mẹ cô ở. Lúc đầu cô bước đi dồn dập, nhưng rồi từ từ chậm lại. Trước khi ra khỏi cổng trường, cô gọi điện cho Tăng Dục, hỏi xem liệu Tăng Dục có thể cho cô ở nhờ mấy hôm không.
Ở đầu dây của Tăng Dục rất ồn, thì ra hôm nay cô ấy xuống công trường, bên thi công mời ăn cơm, cô ấy định ngày mai sẽ trở về thành phố từ sáng sớm. Mặc dù Tuần Tuần không nói là gặp phải chuyện gì, nhưng Tăng Dục rất rõ, với tính cách không muốn làm phiền đến ai thì trong trường hợp bất đắc dĩ lắm cô mới phải nhờ đến người khác. Vì thế Tăng Dục bảo cô chờ để mình lái xe về ngay trong đêm.
Công trường cách thành phố khoảng nửa tiếng đồng hồ lái xe, lúc này đã rất khuya, có lẽ Tăng Dục đã uống chút rượu, vì vậy Tuần Tuần bảo Tăng Dục thôi đừng về ngay trong đêm nữa. Nếu chỉ để tìm một chỗ qua đêm không thôi thì cũng không có gì khó khăn, để Tăng Dục phải vất vả vượt qua chặng đường đêm như vậy thì chẳng thà cô tìm một nhà nghỉ nào đó. Nhưng cái khó là trời sáng rồi thì sẽ thế nào, cô không thể cứ ở mãi nhà nghỉ cho đến khi lấy lại nhà được.
Tăng Dục hỏi qua tình hình của Tuần Tuần, sau đó rất thoải mái nói, bây giờ Liên Tuyền cũng đi công tác nên cô thường chỉ ở có một mình, Tuần Tuần muốn ở chỗ cô bao lâu thì ở, nhưng khi Tuần Tuần nói đến chuyện con mèo thì Tăng Dục tỏ ý khó xử. Tăng Dục mắc bệnh viêm mũi vì vậy rất nhạy cảm đối với tất cả các loại sinh vật rụng lông. Do dự một lát, Tăng Dục khuyên khéo Tuần Tuần rằng, con mèo ấy vốn là của Tạ Bằng Ninh, chi bằng đưa nó về với chủ của nó, nếu cô thực sự không muốn rời xa nó thì có thể tìm một nơi nhận gửi nuôi động vật để họ chăm sóc giúp một thời gian, chờ đến khi cô ổn định xong, đón nó về cũng chưa muộn. Con mèo trong túi cứ ngọ nguậy, mùi lạ và những tiếng động từ bên ngoài khiến nó thấy bất an. Mèo là loài động vật rất lưu luyến với nơi cũ, rất gắn bó với nơi mà nó đã quen thuộc. Có lúc Tuần Tuần cảm giác con mèo này giống như bản thân mình, rõ ràng là nơi cũ không còn chỗ để dung thân, nhưng khi bước chân ra khỏi đó lại vô cùng bàng hoàng.
Tuần Tuần cảm ơn Tăng Dục, bảo cô không phải lo lắng cho mình, có gì chờ khi Tăng Dục về sẽ nói, đến lúc ấy có thể vấn đề đã được giải quyết. Tắt điện thoại rồi mà biện pháp mới vẫn chưa hề thấy đâu, nhưng Tuần Tuần biết, cô sẽ không bỏ rơi con mèo.
Không phải vì cô coi con mèo ấy là rất quan trọng, mà vì cô đã nuôi nó ba năm, lúc đầu chưa có tình cảm sâu sắc, chỉ là vì thói quen ưa hoạt động chân tay của cô. Bản tính của cô rất ít khi từ chối những người, công việc và các con vật xung quanh, nhưng cũng không tỏ ra quá thân thiết và thông thường luôn giữ một khoảng cách an toàn hợp lý. Đổi sang hoàn cảnh khác, đổi sang một tâm trạng khác, với một trạng thái thật bình thường, cô cũng cho rằng những lời khuyên của Tăng Dục rất lý trí, nhưng trong một đêm như đêm nay, bỗng nhiên cô thấy trong lòng dậy lên mối hoài nghi, lý trí thì có tác dụng gì? Cô cũng đã lý trí gần ba năm nay rồi, trong hoàn cảnh mà bốn bề điên đảo thì người tự cho rằng mình tỉnh táo nhất lại chính là kẻ đáng cười nhất.
Tuần Tuần bước ra khỏi cổng trường, trên đường người qua lại thưa thớt, tiếng bánh xa lăn trên mặt đường càng rõ hơn. Bàn tay xách chiếc túi có đựng con mèo của cô lạnh đến mức có cảm giác tê đau. Mấy chiếc xe taxi đếm thấy cô trong cảnh tay xách nách mang như vậy đều chạy chậm lại thăm dò. Lúc này cô không hề cảm thấy tiếc tiền để đi taxi, mà là không biết lên xe rồi thì sẽ đi về đâu. Đường càng đi càng yên tĩnh, một chiếc xa máy chạy sát bên người làm cô hoảng hồn, bất giác vội nắm chắc lấy chiếc túi hành lý. Không thể cứ đi vô định như thế trên đường trong đêm khuya được, bởi những thứ mang trên người lúc này là tất cả tài sản của cô.
Chiếc túi quan trọng nhất được đeo ở vị trí sát người cô nhất, Tuần Tuần đưa tay sờ, thấy nó vẫn còn nguyên vẹn lúc ấy mới thấy yên tâm. Trong chiếc túi đó có tất cả các loại giấy tờ để cô có thể dựa vào đó tiếp tục tồn tại, có “quỹ không còn chút gì”, còn có cả chiếc chìa khoá chưa bao giờ dùng đến và cả chiếc thẻ móc liền cùng với chiếc chìa khoá ấy.
Có một người từng nói, chỉ cần cô muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể dùng chiếc chìa khoá này mở cửa nhà người đó.
Tuần Tuần không nhớ đã cho chiếc chìa khoá đó vào chiếc túi nhỏ từ bao giờ, cô không khi nào nghĩ rằng sẽ có lúc mình dùng đến chiếc chìa khoá đó, không lẽ có một con người khác trong cô lại không nghĩ như vậy?
Tuần Tuần dừng bước lại, từ từ lấy chiếc chìa khoá ra, trên thẻ ghi rất rõ địa chỉ và cả số phòng. Điều khiến cô cảm thấy vô cùng sửng sốt không phải là chuyện cô đã cất chiếc chìa khoá đó thật sự cho đến ngày hôm nay, mà là cô phát hiện ra có một mầm mống từ trước đến nay cô chưa đối diện thực sự với nó, đang lặng lẽ nảy mầm, ý nghĩ điên rồ ấy cứ ngọ nguậy, cứ kêu gọi.
Anh ta nói là anh ta yêu cô.
Anh ta nói, người ở lại thực lòng mới là người yêu cô thực sự.
Phía sau lưng anh ta có cả một câu đó như lớp sương mù dày đặc, anh ta khó nắm bắt, có lúc làm cô tức đến phát điên, anh ta không hề mang đến cho cô chút cảm giác an toàn nào… Nhưng anh ta lại cũng chính là người luôn dành cho cô một khoảng trống mỗi khi cô ở bên bờ vực thẳm, còn người thường làm cho lòng cô nguội lạnh và thất vọng lại chính là những người mà cô cho rằng đáng tin cậy.
Một nhà nghỉ thuận tiện đang ở cách chỗ cô không xa, trong đó có những chiếc giường với những chiếc ga sạch sẽ, một không gian yên tĩnh cùng với nước nóng phục vụ hai tư trên hai tư, chỉ cần Tuần Tuần bước lên mấy chục bước là có thể tạm thời trút bỏ gánh nặng và ngủ một giấc thật ngon, chờ ngày mai Tăng Dục trở về, đem gửi con mèo đi là cuộc sống của cô lại trở về quỹ đạo bình thường.
Nhưng địa điểm mà chiếc chìa khoá này chỉ dẫn lại ở hướng ngược lại, trong đó có những gì, cô hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được. Tuần Tuần nắm chặt lấy chiếc chìa khoá, đi đi lại lại một vòng không biết phải làm gì. Đèn đường, đèn xe, đèn quảng cáo và đèn màu ở góc phố,… tất cả như hoà với nhau thành một dải, khiến lúc cô quay người đã phải hoa mắt, nhưng lại rất hỗn độn, trông giống như một ảo ảnh. Có một khoảnh khắc, cô hoàn toàn không thể xác định được đó là ảo ảnh hay hiện thực.
Tình cảm của Trì Trinh có thể tin cậy được không? Tình yêu mà anh ta nói ra mồm là thật hay là giả, và có thể kéo dài được bao lâu? Nhưng trên thế gian này có mấy người thực sự bằng lòng bỏ ra nhiều thời gian và công sức như vậy để diễn cùng với bạn, đưa bạn nhập cuộc? Nếu có thì đằng sau của việc bỏ ra rất nhiều tâm sức ấy, chắc hẳn phải có thứ mà anh ta rất quan tâm, còn cô thì lại rất đỗi bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
Sự kháng cự trước đây của Tuần Tuần, phần nhiều là do sự sợ hãi, cô quá mong mỏi bảo toàn bản thân, lúc nào cũng sống trong sự cẩn thận quá mức, lúc nào cũng lo lắng cho cuộc sống mai sau. Nhưng ngày mai sẽ như thế nào, chẳng có ai có thể dự tính hết được. Dù là rất chú ý đến mỗi bước đi của mình, nhưng từ trước đến nay cô vẫn chẳng hề đi vững vàng hơn người khác, điều rủi ro vẫn cứ đến, vấp ngã vẫn cứ vấp ngã. Mà thực ra, cái gọi là tương lai cũng chỉ là do nhiều ngày hôm nay tạo nên, vì một tương lai không thể nắm bắt mà bỏ lỡ ngày hôm nay có thể chạm tay vào, như thế phải chăng là quá ngu ngốc?
Ranh giới giữa hiện thực và ảo tưởng từ xưa tới nay dường như không có liên quan gì đến những người bình thường. Diễn kịch thì có gì quan trọng? Chỉ cần từ đầu đến chí cuối luôn dốc tâm vào thì dù có lừa dối cũng được, chỉ cần người bị lừa dối ấy mãi mãi tin như vậy. Kiếp người mà cô từng tin chẳng qua cũng chỉ là một ảo ảnh, vậy thì cái ảo ảnh thực sự diễn ra trước mắt cô có gì đáng sợ đâu?
Lại một chiếc xe nữa từ từ dừng lại, lần này thì cô đã lên xe và ra hiệu cho lái xe quay đầu lại một cách rất dứt khoát.
Chiếc xe đưa Tuần Tuần đến địa chỉ mà cô yêu cầu, vì có trong tay chiếc thẻ qua cửa, cô thuận lợi đi trong tiểu khu. Một nhân viên bảo vệ tuần tra đêm đã đưa Tuần Tuần đến tận chân cầu thang của toà nhà có căn hộ của Trì Trinh khi cô hỏi đường.
Trước khi tra chìa khoá vào ổ, cái đầu đang nóng lên của Tuần Tuần ngoài địa chỉ nơi đến, hầu như trống rỗng. Cùng với tiếng động của ổ khoá, dường như cô mới hơi sực tỉnh khỏi trạng thái ngây ngô.
Cánh cửa này mà mở ra, chờ đợi cô không chỉ là một căn phòng lạ lẫm, thậm chí còn có thể là sự quay trở lại một cuộc sống khác, còn cô lại không muốn gọi điện thoại tới để xem xem cái người mà cô sẽ đến với anh ta có nhà không.
Trì Trinh nói cô có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng tiền đề là anh ta còn ở thành phố này. Cô dựa vào đâu để khẳng định rằng anh ta sẽ không rời xa? Mấy tiếng đồng hồ trước đây hai người còn cãi nhau như thể có mối thù truyền kiếp, nhìn điệu bộ thì thấy anh ta giận dữ thật sự, còn công việc của công ty hiện tại đang rối bung lên và anh ta thì đã nói trong bữa tiệc trước tất cả mọi người rằng, anh ta muốn đi đâu mà chẳng được?
Không chờ cô có cơ hội rút lui, chiếc chìa khoá của số phận đã mở toang cánh cửa, Tuần Tuần cảm thấy da đầu mình dường như tê dại đi, cô hít một hơi thật sâu rồi bước chân vào.
Nếu Trì Trinh chưa về, cô sẽ quay đầu bỏ đi như chưa từng đến.
Nếu trước mặt cô lại có một người con gái khác, cô sẽ trả lại chiếc chìa khoá cho anh ta và cô sẽ không cần đến nửa tháng lương còn lại… phần thưởng cuối năm thì có thể nhờ Trần Châu lĩnh hộ, tiền đề là cô sẽ phải nói ra mấy lời. Càng những lúc thế này thì tư duy được đánh thức của cô lại càng trở nên linh hoạt, nhưng tất cả đều là những dự tính chẳng ra gì, vì đó đều là những phương án chuẩn bị cho việc rút lui.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp